Sau khi nghe tiếng bắt đầu, mọi người nhanh chóng vào vị trí, đạo diễn Đại Hồ Tử hưng phấn nhìn vào ống kính, còn Liễu Y đang ngồi trong xe ngựa đang lo lắng vô cùng.
Mặc dù lần này là quay quảng cáo, không phải quay phim, cô chưa từng thử bao giờ, hơn nữa, đây chính là lần đầu tiên Liễu Y diễn vai chính, đương nhiên phải làm cho nghiêm túc, chỉ là, Liễu Y nghĩ tới nội dung trong kịch bản, thấy hơi buồn bực, cô cảm giác được biên kịch này mạnh mẽ tới mức độ nào.
Người quay phim tập trung cầm máy, ở cuối con đường, một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, vang lên tiến lộc cộc lộc cộc, xe đừng trước cửa thành lũy, gió thổi qua, rèm bay lên, lộ ra một thiếu nữ thoắt ẩn thoắt hiện.
Liễu Y hơi ngẩng đầu, thở một hơi thật dài, từ từ đưa tay vén rèm lên, rồi từ từ bước ra ngoài, gió thổi làm lá cây đung đưa, chỉ chốc lát, Liễu Y đã đứng kế bên xe ngựa.
Căn cứ theo kịch bản, Liễu Y xoay người từ trong xe lấy ra một cái túi, trong túi bỗng một đứa trẻ sơ sinh xuất hiện, tay còn lại cầm cây kiếm lên, từ từ đi tới trước mặt người đánh xe.
Liễu Y mới vừa giơ tay lên, chỉ thấy xe ngựa quay đầu thật nhanh, phu người đánh xe giống như trút được gánh nặng, không thèm lấy tiền đi xe trong tay Liễu Y, ra sức chạy trốn, giống như có ai đang đuổi theo sau lưng.
Liễu Y liếc chiếc xe chạy như bay theo kịch bản, mặt tỉnh bơ ôm cái túi, từng bước từng bước đi vào bên trong thành lũy, cảm giác như không nahnh không chậm, lại giống như bóng ma, thoáng cái đã không thấy đâu, mọi người nhanh chóng tản ra, không dám thở mạnh, lo lắng quan sát.
Liễu Y có đủ khí chất, áo trắng bồng bềnh, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, đúng là hình tượng nữ hiệp tiêu chuẩn, nhưng sau đó nghe được tiếng "bẹp", khí chất của Liễu Y không thể bắt bẻ được, còn chân thì đạp lên váy dài, nên bị ngã xuống đất.
Xung quanh im lặng, rồi cả trường quay ai cũng cười nghiên ngả, còn diễn viên quần chúng cúi đầu cười trộm, Tiền Văn Phương che mặt, mắt liếc Liễu Y đang nằm trên đất, mà đạo diễn Đại Hồ Tử nhanh chóng đứng lên: "Hồi nãy vẫn bình thường mà, chuyện gì xảy ra vậy hả Liễu Y."
Liễu Y không nói gì liếc cái váy dài quá mức, hồi nãy cô đang tập trung diễn, nên không chú ý dưới chân, rồi ngeh thấy tiếng của đạo diễn Đại Hồ Tử, mau chóng phủi môn đứng lên.
"Liễu Y, cô bao nhiêu tuổi rồi hả, đi cũng không vững là sao." Đại Hồ Tử thật bực mình, làm sao lại xảy ra chuyện vậy chứ, cảnh tượng hồi nãy rất đẹp cơ mà.
Liễu Y cúi người nhặt túi xách trên mặt đất lên, thầm nghĩ, may mắn đây là em bé giả, nếu không chắc bị cô đè chết luôn rồi, quay đầu liếc nhìn đạo diễn đang tức giận , đưa tay kéo cái vày dài lên: "Đạo diễn, mới vừa rồi đạp vào váy."
Đại Hồ Tử nhìn sang, lập tức quay đầu nói với người chuẩn bị trang phục: "Trang phục này sao lại thế chứ, sửa lại nhanh lên dùm tôi đi."
Đợi đến lúc Liễu Y trở ra, váy ngắn đi một khúc, còn đạo diễn dặn dò lần nữa, ra hiệu cho trợ lý, mới chầm chậm ngồi xuống, trước khi bắt đầu lại nói một câu: "Nhìn đường đi dùm, đừng có mà té nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí
HumorTác giả: Đạt Oa Số chương: 106