Chương 50

2.2K 68 4
                                    

Tại ngục giam ở Đô Thành, ba anh em Tề gia, được gặp nhau, nhưng chỉ nhìn nhau mà không nói gì, rồi lại chán nản trầm mặc.

Cảng sát đem ba người áp giải vào ngục giam xong, lập tức biến mất, không khí trở nên nặng nề, Tề Đại buồn bã, Tề Nhị ủ rũ cúi đầu, Tề Hoàn thì như người mất hồn.

Tề Đại đã sớm không còn kiêu ngạo nữa, bây giờ còn hơi run rẩy, nghiêng đầu liếc nhìn hai em trai của mình, giọng nói khàn khàn: "Nhị đệ, Tam đệ."

Tề Hoàn giờ mới hồi hồn, nói:" Đại ca, Nhị ca."

Mặt Tề nhị xám xịt. giương mắt nhìn, cúi đầu, hừ một tiếng, trầm mặc không nói.

"Là anh hại cậu ra nông nổi này." Tề Đại hối hận không kịp.

Tề Hoàn lắc đầu: "Em làm liên luỵ Nhị ca mới đúng."

Trừ Tề Nhị không nói gì, hai người còn lại tự trách mình, rồi tự an ủi lẫn nhau."

"Bây giờ có nói gì cũng không còn tác dụng nữa, mà ba người không thấy kì lạ sao, tại sao cho cả ba chúng ta ở trong đây chứ, chẳng lẽ có ai sắp xếp sao?" Tề Nhị nóng nảy nói chen vào, mặt âm trầm.

Tề Đại với Tề Hoàn nhìn nhau, rồi nhìn Tề Nhị.

Tề Nhị hừ một tiếng:" Tam đệ nói đúng, có người sau lưng làm ra việc này, hiện tại ba chúng ta ở trong đây, chắc chắn là coa người sắp xếp."

Vừa dứt lời, thì cửa từ từ mở ra, ba người nhìn xem, thấy có người tiến vào, hít sau một hơi, lúc trước không biết giờ đã biết rồi.

Tuần Tu được Hải Phong đẩy vào trong, đi theo sau là Hải Sinh với Hải Thành, bốn người từ từ đi tới trước mặt ba anh em Tề gia.

Hải Thành muốn nói rồi lại thôi, bị Hải Sinh kéo ra ngoài, Hải Phong kì kèo thì thấy ánh mắt lạnh như băng của Tuần Tu, mới chịu đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, bên trong hoàn toàn im lặng, ba anh em Tề gia bực bội muốn đứng lên lại bị xích chặt vào ghế ngồi, cặp mắt oán hận, xen lẫn sự hối hận thù ghét. (d☺☻iễ☺☻nđ☺☻ànl☺☻êqu☺☻ýđ☺☻ôn)

Tuần Tu mọt tay chống cắm, thản nhiên nhìn ba người, nhỏ giọng cười, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn ba người họ, khẽ mở miệng: " Cuối cùng cũng gặp mặt, mấy bữa nay thế nào, tốt chứ?"

"Lại là mày." Tề Nhị gằn từng tiếng, quay qua nhìn Tề Đại: "Lúc trước nên để cho nó chết luôn mới đúng."

Tề Đại bình tĩnh lại , đáng sợ là không biết, hiện tại biết lí do, cũng không có gì nuối tiếc , chỉ là có chút hối hận sao không cho nó chết cho rồi: "Thì ra là thiếu gia Tuần gia , tao nói rồi, người nào nhắm vào Tề gia , nếu như là mày, cũng đã nói qua."

Tề Hoàn trở nên lạnh nhạt, đã đến việc này rồi, mà mình lại không biết gì cả, thua thì thua, ánh mắt ảm đạm, không tức giận chút nào.

Tuần Tu gật đầu: "Dĩ nhiên, đây là Tề gia tụi mày thiếu nợ tạo, tao chỉ là thu hồi lại."

"Mày đã tàn phế rồi." Tề Nhị không nhịn được mắng.

Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ