Ở biệt thự Tuần gia có ánh đèn mờ mờ, trầm tĩnh, lành lạnh, trước cửa sổ sát đất trong thư phòng, có một bóng người lúc ẩn lúc hiện.
Lúc này, cửa thư phòng có tiếng gõ cửa, đánh vỡ sự yên lặng bên trong, bóng người di chuyển, Tuần Tu giật giật cái chân cứng còng, ngồi trở lại xe lăn, tay xoay bánh xe, xoay người lại nói: " Vào đi."
"Tuần thiếu, có điện thoại từ Dương gia ạ." Hải Phong đẩy cửa ra, đứng ở cửa, thấy không khí bên khá nặng nề, nhỏ giọng mở miệng nói.
"Được rồi." Tuần Tu bình tĩnh nói: "Mở đèn đi."
Hải Phong đi vào trong, đưa tay nhấn công tắc bật đèn, rồi đi tới trước mặt Tuần Tu, cung kính đưa điện thoại ra, thấy Tuần Tu khoát tay, lập tức xoay người ra ngoài.
Tuần Tu dựa người ra sau, thả lỏng, rồi cầm điện thoại lên: "Alo, anh rể."
Dương Thiểu Minh ngồi trên ghế salon trong thư phòng, nhàn hạ nhấp một ngụm trà, nghe giọng nói quen thuộc, mới cười nhẹ: "Uh, là anh, thân thể có khỏe không?"
"Cũng không tệ." Tuần Tu nhỏ giọng nói, không nhìn ra tâm trạng.
"Uh, cậu phải cẩn thận, có chuyện gì, cứ giao cho mấy đứa nó làm, đừng có tự mình làm, biệt thự lớn như vậy, chắc cũng cảm thấy lạnh lẽo lắm phải không?" Dương Thiểu Minh nói, rồi đốt điếu thuốc, hít sâu, phiền muộn nói.
"Không có việc gì đâu, cũng quen rồi, anh rể à, có Hải Phong ở đây, anh đừng có lo lắng. " Tâm Tuần Tu khẽ động.
"Anh cũng đã sớm biết tính tình của cậu rồi, anh và chị cậu cũng hết cách với cậu luôn, cậu không sao là tốt rồi." Dương Thiểu Minh cười cười: "Đúng rồi, Tân Thần có bị ảnh hưởng gì không, cậu làm sao lại điều chỉnh nhân sự trong công ty thế, mấy người đó cậu đều nắm trong tay, không cần gấp gáp, đuổi việc bây giờ thì hơi sớm rồi đó."
"Thì đúng lúc nhân cơ hội này, giữ lại mấy người có thể làm việc thôi." Tuần Tu giải thích.
"Vậy anh an tâm rồi, còn Dương Vanh cậu muốn làm gì hắn thì cứ làm, hắn bên ngoài lấy danh nghĩa Dương gia, anh đã sớm cũng biết, trước kia là nể mặt quản gia Dương, anh mới không làm gì hắn, còn có người nào đó là Tần Văn , đừng để cô ta có thể muốn làm gì thì làm, muốn dựa vao quan hệ với Dương gia, cô ta còn phải xem lại cô ta là ai đã." Dương Thiểu Minh giọng nói biến đổi, lạnh đi mấy phần.
Tuần Tu dựa người ra sau, ánh mắt lẳng lặng: "Vâng, em biết rồi, chỉ là, Tần Văn còn có khả năng lợi dụng được, cô ta còn có người đứng sau, nhưng không còn lâu nữa đâu."
"Được, cậu xem đó mà làm, có chuyện thì nói một tiếng với anh, cậu cũng đừng đè nén quá, đã chờ nhiều năm như vậy rồi, không cần vội đâu, dù sao Tề gia cũng không trụ nổi trong bao lâu nữa đâu." Dương Thiểu Minh quan tâm nói.
"Vâng, không còn bao lâu nữa, abg rể à, đừng nói cho chị em biết, để mọi việc xong xuôi rồi cho chị ấy biết." Tuần Tu nhắc lại lần nữa.
"Uh, cậu đã nói với anh rất nhiều rồi, anh tất nhiên nhớ chứ, sẽ không để cho cô ấy biết, nếu có biết, cũng chỉ lo lắng thêm mà thôi." Dương Thiểu Minh nhỏ giọng nói, ngay sau đó dừng lại: "Đúng rồi, con gái của Lý gia đã từ nước ngoài trở về, chắc cũng chuẩn bị đi chào hỏi cậu đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí
HumorTác giả: Đạt Oa Số chương: 106