Chương 86

1.6K 36 2
                                    

Sáng hôm sau, Liễu Y rời giường liền chạy thẳng tới nhà kế bên, đứng ở mép giường, cúi người nhìn kỹ tình huống của Tuần Tu, nhưng mà nhìn kỹ cũng không nhìn ra cái gì, lúc này mới từ từ đưa tay khẽ vuốt trán Tuần Tu, nhiệt độ trên bàn tay tương đối bình thường, Liễu Y thở ra một hơi, lo lắng cả đêm mới dần dần tiêu tán.

Liễu Y cũng không hiểu tại sao mình lại lo lắng một đêm, thu tiền làm việc là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không cần tận tâm tận lực đến mức này.

Liễu Y cúi đầu nhìn Tuần Tu đang ngủ, hai mắt nhắm chặc, lông mi khẽ run, ngủ bình yên, không có mở ánh mắt sắc bén mà âm trầm ra, ngược lại có chút dịu dàng và nhu hòa.

Ngón tay Liễu Y từ cái trán xẹt qua gương mặt hơi đỏ của Tuần Tu, cảm nhận được xúc cảm nhẵn nhụi ở ngón tay, không tự chủ ngắt gương mặt của Tuần Tu, nhìn trên gương mặt tái nhợt in dấu hai ngón tay, trong lòng Liễu Y có chút vui vẻ.

Tuần Tu hơi nhíu mày, rên một tiếng, Liễu Y vội vàng thu tay của mình, đang lúc hồi hồn, không dám tin mình vừa làm gì, mới vừa rồi thất thần chính là mình sao.

Cứng ngắc hồi lâu, nhìn chằm chằm Tuần Tu lật người lại ngủ mất, Liễu Y mới thở phào một hơi, việc này còn kích thích hơn với việc cầm dao chém người, trong mắt có chút nghi ngờ, nhìn Tuần Tu thật lâu mới xoay người ra ngoài, vừa đi, vừa xoa tóc, mặt trầm tư.

Trong phòng bếp lấy mấy quả trứng gà, lại tủ lạnh rót ly sữa tươi, đặt lên khay, Liễu Y liền bưng tới phòng ngủ, mới vừa đẩy cửa ra, liền sửng sốt.

Mà trong phòng ngủ Tuần Tu đang mặc áo ngủ đứng trước tủ treo quần áo, cũng cau mày nghiêng đầu nhìn sang, nhìn người ngoài cửa, sững sờ, cúi đầu nhìn tình hình của mình, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, sao mới sáng sớm mà cô ấy lại tới đây, mừng rỡ và bàng hoàng đan vào một chỗ, mím môi, càng thêm trầm mặc.

Liễu Y liếc mắt, coi như không thấy gì tiêu sái đi vào, đặt bữa ăn sáng lên tủ ở đầu giường, xoay người nhìn chằm chằm Tuần Tu đang đứng trước tủ treo quần áo, "Cảm giác khá hơn chút không, không có chuyện gì thì nằm trên giường nghỉ ngơi đi."

Trong lúc nhất thời Tuần Tu không rõ thái độ của Liễu Y, nói cho cùng mình không muốn công khai chuyện chân mình đã bình phục, là vì nhà họ Tề, mà bây giờ nhà họ Tề đã đổ, đã không cần thiết giấu nữa, sau lại bởi vì nhà họ Dương và Liễu Y, cho nên Tuần Tu vẫn giữ nguyên tình trạng này, thật ra thì trong lòng Tuần Tu, đúng là có chút tính toán, thói quen được Liễu Y ôm trong ngực, nên vẫn chưa muốn nói ra.

Tuần Tu không nghĩ tới chính là, lúc vô tình, lại lộ trước mặt Liễu Y, mà Liễu Y không có bất kì phản ứng nào, nếu tức giận chất vấn, sẽ không làm Tuần Tu thấp thỏm đến nổi như vậy.

"Liễu Y, " Tuần Tu thấp giọng một câu, có loại cảm giác không xác định.

Liễu Y ừ một tiếng, chỉ chỉ bữa ăn sáng đầu giường, "Ăn sáng đi, ngày hôm qua anh ăn quá ít, anh đã có thể tự lo, cũng không có chuyện gì của tôi nữa, tôi đi về trước."

Liễu Y xoay người đi ra ngoài, Tuần Tu nhìn Liễu Y sắp đi ra, trong lòng quýnh lên, cái gì cũng không nghĩ, bước nhanh đuổi theo Liễu Y, đưa tay muốn giữ Liễu Y lại.

Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ