Một tuần lễ sau, buổi sáng ngày chủ nhật, mẹ Liễu đúng hẹn chạy từ Phong Thành tới, đi cùng với bà chính là Chu Thành, thậm chí cả Chu Phi cũng theo tới. Ở sân bay, Liễu Y lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Liễu, người đã trò chuyện cùng cô hơn một năm nay, thấy bà tuổi đã có mà vẫn có vẻ trung niên thùy mị, mà Chu Thành đi bên cạnh thì hòa ái dễ gần. Hai người họ nhìn về phía Liễu Y, ánh mắt chan chứa ân cần và yêu thương.
Khi biết Liễu Y lại mua lại căn phòng mà lần trước đã bán đi, mẹ Liễu cũng không muốn nhiều lời. Nhìn thấy anh chàng cao lớn, tuấn tú, đang đứng bên cạnh con gái bà, Tuần Tu, thì trong lòng bà có chút vui mừng. Một nhóm ba người họ đi tới chỗ ở của Liễu Y bây giờ, nhìn thấy hai gian nhà đã bị đả thông thì bao nhiêu sự không cam lòng của mẹ Liễu cũng đều hóa thành hư không cả. Đã đến nước này, mẹ Liễu biết có phản đối nữa cũng vô dụng mà thôi, ngược lại dặn dò Liễu Y phải chú ý thân thể.
Liễu Y nghe những lời ngoài sáng trong tối (nói bóng nói gió) thì trong lòng cũng đã sáng tỏ. Thừa dịp không có ai chú ý, cô liền xốc tai Tuần Tu lên.
Việc gặp mặt của hai gia đình được bố trí vào buổi tối. Liễu Y và mẹ gặp lại nhau, chỉ lúc bắt đầu có hơi lúng túng, xấu hổ, đến lúc sau đã thành tự nhiên, khiến Liễu Y yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao đã nhiều năm không gặp, cô lại có trí nhớ của chủ nhân thân thể này nên cũng không lộ ra sơ hở gì. Mà thái độ tự nhiên của Liễu Y, ngược lại, lại khiến cho mẹ Liễu trở nên kích động và vui mừng vô cùng, trong lòng còn cho rằng con gái đã chân chính trưởng thành.
Trải qua nửa ngày làm quen, mẹ Liễu đã hoàn thành việc khảo sát Tuần Tu, trong lòng tràn ngập vui mừng. Mà Tuần Tu thì còn tự nhiên hơn, một tiếng mẹ kia gọi đến trơn tru, thuận miệng khiến cho Liễu Y ngồi bên cạnh có chút không biết nói gì hơn, ngay cả người giả bộ đầu gỗ như Chu Phi cũng phải phát run.
Buổi tối, hai nhà gặp mặt tại khách sạn, hai vợ chồng nhà họ Dương mang theo con trai, Liễu Y và mẹ cùng với cha con nhà họ Chu, dĩ nhiên còn có cả Tuần Tu ở trong đó, sau khi đã giới thiệu xong xuôi từng người một liền rối rít ngồi xuống.
Lần đầu tiên Liễu Y nhìn thấy chị gái Tuần Tu, đúng là có chút giống với Tuần Tu, mặc một bộ trang phục ưu nhã, cao quý, ánh mắt có chút sắc bén, khiến cho người khác vừa nhìn liền biết xuất thân nhà thế gia. Còn có bên cạnh chính là anh rể họ Dương, Dương Thiếu Minh, vừa nhìn đã biết là người trong chốn quan trường, giơ tay, nhấc chân đều mang theo quan uy, nhưng đối với chị gái Tuần Tu lại lộ ra ôn tình.
Lúc bắt đầu, quả nhiên chị gái Tuần Tu bén nhọn hỏi về tình huống của Liễu Y, sau đó lại hỏi về gia thế nhà họ Chu. Sau khi chứng kiến cha con nhà họ Chu cùng với mẹ con họ Liễu không kiêu ngạo, không tự ti thì thái độ có chút biến chuyển. Mà Dương Thiếu Minh nhìn thấy không khí nặng nề thì nhân cơ hội, uyển chuyển đổi đề tài.
Bữa tiệc tiến hành được hơn phân nửa, chị gái Tuần Tu thấy em trai mình chỉ toàn lo gắp thức ăn cho Liễu Y, mà Liễu Y thì chỉ biết vùi đầu ăn cơm, căn bản hoàn toàn không thèm để ý đến đao quang kiếm ảnh giữa hai nhà thì có chút ngột ngạt khó thở, tựa như dùng sức đánh xuống bông vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí
HumorTác giả: Đạt Oa Số chương: 106