Chương 76

1.9K 59 2
                                    

Vào buổi trưa, trong lòng Liễu Y không yên vừa nhìn TV, vừa chú ý chặt chẽ động tĩnh nhà bên cạnh.

Vừa đến thời gian ăn cơm, mông Liễu Y không ngồi yên, ngửi được mùi thơm mê người, quả nhiên đầu bếp chuyên nghiệp không phải loại nghiệp dư như mình có thể sánh bằng, kì kèo một lúc sau, da mặt dày, hùng hồn từ ngoại viện leo tường vào, đỉnh đạc ngồi ở phòng khách, không nhìn Tuần Tu cười ôn hòa và Hải Phong mặt đen như mực.

"Không có quà tặng khác, cái này coi như quà tặng đi " Liễu Y không tới tay không, mà là từ sân sau nhà mình, thuận tay ôm một bồn hoa để xuống trong tay Tuần tu, từ nhỏ Liễu Y chưa từng chăm sóc qua hoa cỏ, hiện tại phát hiện ở sân sau, không cam lòng động thủ nhổ hết cây cối được Liễu Y chăm sóc đã sớm ngã trái ngã phải, vừa vặn hiện tại thuận tay làm quà tặng.

Sau khi nói dứt lời, ghé đầu liếc phòng bếp một cái " Lúc nào thì ăn cơm."

Mặt Hải Phong đen hơn, mà khóe mắt Tuần Tu nổi lên ý cười, nhìn bồn hoa héo trong tay, thấp giọng nói " Có lòng, lễ vật em đưa anh rất thích, lập tức ăn cơm, chuẩn bị cho Hải Phong đi gọi em, ngược lại em đã trực tiếp tới từ sân sau"

Liễu Y vừa nghe, xấu hổ sờ lỗ mũi, cũng không phải là không muốn đi cửa trước, chỉ là sân sau thuận tiện hơn, ra vẻ vô tội nói "Tôi thích đi đường tắt hơn, thuận tiện."

Tuần Tu không nói thêm nữa, gật đầu với Hải Phong, chuẩn bị ăn cơm.

Liễu Y đưa quà tặng, yên tâm thoải mái ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn nuốt một ngụm nước bọt, chỉ chờ chủ nhân phát lệnh, nhanh chóng xuống tay.

Bởi vì chuyển đến bên này, Tuần Tu chỉ dẫn theo Hải Phong tới đây, mà mỗi ngày ba bữa, là đầu bếp ở biệt thự tới nấu, nên Hải Phong cũng ngồi lên bàn ăn, tất cả ba người mỗi người chiếm một phương.

Liễu Y nhìn bàn ăn, vừa nhìn người ông mặt đen bên cạnh, nắm tay thật chặt, nghe được ăn cơm, lập tức hoạt động.

Tuần Tu vừa xem hiểu ngay, không nói gì, không để ý, tao nhã dùng cơm, ánh mắt thỉnh thoảng bay tới trên người Liễu Y và Hải Phong, cười có thâm ý.

Liễu Y và Hải Phong cũng không nhẹ nhàng như vậy, một người là bảo vệ đồ ăn, một người là bảo vệ chủ, hai người đao quang kiếm ảnh, anh tranh tôi đoạt, không ai nhường ai, một bữa cơm, tia lửa bắn ra bốn phía.

Miệng Liễu Y ăn không ngừng, ăn cơm mình làm không cảm thấy kém, nhưng vừa so sánh với đầu bếp chánh tông, cao thấp rõ ràng, lại nói còn Hải Phong bên cạnh nhìn chằm chằm, đã sớm đã quên đây không phải là nhà mình, lấy ra khí thế giành ăn với bọn người của tổ quay phim, giống như mãnh hổ xuống núi trở thành hư không, vẫn chưa thỏa mãn.

Ăn uống no đủ, Liễu Y bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn trên bàn trống trơn không có cơm canh thừa, khóe miệng giật giật, cũng có chút ngượng ngùng , vội vàng quệt miệng " Cám ơn chiêu đãi, tôi còn có việc, đi trước đây."

Như một làn khói đi ra phòng ăn, trực tiếp chạy tới sân sau, leo tường về nhà, thật có thể nói đạt tới cảnh giới đến vô tung đi vô ảnh.

Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ