Chương 46

2.2K 69 0
                                    

Trong một căn phòng, Hải Sinh giao nhiệm vụ xong, ra hiệu cho thuộc hạ, nhìn bóng lưng chỉnh tề lui ra, mới dựa người ra sau, nhéo nhéo mi tâm, rồi nghiêng đầu qua, thấy Hải Thành vẫn ngồi đối diện, nói:"A Thành."

Hải Thành đang suy tư, thì nghe nhị ca gọi, chợt giật mình, ngồi thẳng lên, mặt hơi đỏ, thật may là da mình đen, nên không nhìn ra cái gì, vội vàng nói: "Xong rồi sao, vậy em xin phép đi ra."

Hải Sinh liếc mắt, nhìn Hải Thành chuẩn bị đứng dậy, đưa tay cản lại, bình tĩnh nói: "Ngồi xuống đi, anh có việc muốn hỏi cậu."

Hải Thành vừa nghe thấy, ngồi xuống lần nữa, mắt sợ hãi nhìn nhị ca, chẳng lẽ lại dạy dỗ mình nữa, hồi nãy mình không tập trung bị nhìn thấy hết rồi sao.

"Cậu gần đây xảy ra chuyện gì thế, không phải bảo cậu đi theo bảo vệ Liễu Y sao, mà anh thấy cậu ngày nào cũng xuất hiện ở đây hả, Tuần thiếu đã phân phó, cậu cũng biết, nên làm như thế nào." Hải Sinh nói.

Hải Thành vừa nghe xong, càng rầu hơn, bản thân mình đường đường là đàn ông, mà còn không bằng một phụ nữ yếu đuối, còn cái loại phụ nữ mà mình coi thường nhất, làm sao mà chịu nổi chứ, Liễu Y đã cảnh cáo, Hải Thành lại không dám nói ra, nếu nói ra, tương lai chắc chắn sẽ càng tối tăm hơn nữa, qua dược ngày nào hay ngày nấy.

"Em có đi theo, yên tâm đi, nhị ca, bảo đảm Liễu Y sẽ không sao cả." Hải Thành vội vàng nói.

Thầm than trong lòng, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, cụ thể là Liễu Y, cô ta là sói đội lốt cừu, mình quay đầu đi theo dõi vị Hổ ca kia, thì phát hiện hắn ta lại ngoan ngoãn gửi 10 vạn cho Liễu Y, thấy kia Hổ ca vị cố tình tiếp cận, thật chua xót làm sao, hơn nữa nhớ tới ngày hôm đó mấy người đó bị quay phim, thật may là không phải là mình.

"Anh biết rõ cậu không muốn, nhưng là Tuần thiếu có nguyên tắc, chắc cậu hiểu chứ?" Hải Sinh thản nhiên nói, ý tứ sâu xa.

Hải Thành vội vàng gật đầu, thề thốt: "Em có nói không muốn đâu chứ, thật đó, em sẵn sàng làm nhiệm vụ mà, nhị ca."

Hải Sinh gật đầu: "Hiện tại anh không có thời gian lo mấy thứ này, anh đang phải xem Đường gia bên kia, cậu cũng tự mà lo đi, anh nghĩ bất quá, chuyện này cậu làm thế cũng đủ rồi, ngộ nhỡ Đường Lễ cho người động thủ, cậu phải bảo đảm Liễu Y an toàn không việc gì, hiện tại chúng ta ở trong tối, hắn đang ở ngoài sáng, cậu nhớ cẩn thận một chút, đừng cho người ta biết."diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Hải Thành nội tâm, ưu buồn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hiện tại mới dặn dò, quá muộn rồi, nhị ca à, Liễu Y đã sớm giải quyết xong, chỉ là ngoài miệng lại nói: "Yên tâm đi, nhị ca, em biết mà."

Hải Sinh thở dài, mặc dù nói không biết thiếu gia nhà mình làm sao lại coi trong Liễu Y, chỉ là có Hải Thành đi theo, chắc không sao, cũng yên tâm phần nào, khoát tay: "Cậu trở về trước đi , lời anh nói, cậu nhớ cho kĩ đó."diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Hải Thành ừ một tiếng, chân thành liếc nhìn nhị ca của mình, rồi xoay người đi ra ngoài, ưu buồn nhíu mày, phải làm sao đây, nếu như Tuần thiếu biết mình còn chưa kịp ra tay, thì Liễu Y đã giải quyết xong, hơn nữa còn vô ý khai tên Tuần thiếu ra, hậu quả của mình, Hải Thành càng ngày càng run, càng nghĩ càng buồn.

Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ