Liễu Y xách hành lý lên, mắt liếc dòng xe đang chạy,xoay người đi vào chung cư Văn Hưng, rồi vào thang máy, mãi cho đến tầng cao nhất, thì cửa thang máy mở ra, Liễu Y chợt ngừng lại, sao anh ta cứ đi theo mình vậy chứ, hôm bữa đã nói rõ rồi mà.
Liễu Y từ từ đi ra, xoay người nhìn cầu thang ,vô lực nói: "Đi ra đi."
Hải Thành toàn thân chấn động, trán đầy vạch đen, lại bị phát hiện rồi, mình trốn kỹ lắm rồi mà, sao lại bị phát hiện vậy chứ, haiz.
"Đừng có trốn nữa, tôi biết anh đang đứng đằng sau cánh cửa." Liễu Y để hành lý xuống, dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cầu thang.
Hải Thành cọ chân, mặt tối sầm lại, đành phải đi ra ngoài, miệng cười cười: "Cô về rồi sao?"
Vừa nói xong, Liễu Y giật mình, hình như đã nghe qua rồi thì phải, đúng là người chung một nhà mà, Tuần Tu hình như cũng có nói vậy.
"Rốt cuộc là sao thế, sao anh lại ở đây hả?" Liễu Y hỏi thẳng.
Hải Thành cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cười cười, lại phải bán dứng Tuần thiếu rồi: "Tuần thiếu bảo tôi đi theo cô."
Liễu Y giật mình, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai:" Anh nói lại lần nữa."
"Là Tuần thiếu dặn dò, thiếu gia cảm thấy Đường Lễ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, tôi đi theo cô thì... cô cũng an toàn hơn." Giọng nói Hải Thành ngày càng nhỏ, nhớ tới hôm bữa Liễu Y một mình đánh hết cả chục người, không biết phải nói sao.
Liễu Y thở dài một hơi, Tuần Tu sao, rồi mắt nhấp nháy, Liễu Y đâu phải người dễ dàng chấp nhận như vậy, nhưng cô với Tuần Tu có thân thiết đâu chứ, rồi nhìn Hải Thành trước mặt, hất cằm lên nói: "Đi về đi, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết, thay mặt tôi gửi lời cảm ơn thiếu gia của anh dùm ."
"Không thể như vậy được," Hải Thành nói, mặt áy náy: " Nếu đi về tôi sẽ chết chắc đó."
Liễu Y im lặng nhìn Hải Thành đang bối rối, thấy không đành lòng, đi tới hỏi: "Tuần thiếu của các anh rốt cuộc là nghĩ gì thế?"
Hải Thành muốn nói lại thôi, thầm nghĩ, thiếu gia chắc đang nhớ cô chứ sao nữa, nhưng mà Hải Thành lại không dám nói nữa, đành phải nói: " Tuần thiếu nói qua, Đường Lễ đụng tới cô, là tại thiếu gia, nên thiếu gia phải chịu trách nhiệm."
Liễu Y rất muốn cười, có lẽ là do Tuần Tu nhưng nguyên nhân chính là Tần Vân, nhưng mà, Liễu Y đưa tay sờ cằm, có người theo giúp việc cũng không tệ nhỉ, dù sao Đường Lễ với Tần Vân, nếu không giải quyết xong thì không thể sống yên ổn được, có Hải Thành tự nguyện làm tay sai, Liễu Y đang thử tính toán thử xem sao.
"Anh thực sự muốn đi theo tôi sao?" Liễu Y hỏi lại lần nữa.
Hải Thành gật đầu, không đi theo, làm sao mà sống cho nổi chứ.
"Anh muốn đi theo tôi sao?" Liễu Y hỏi lần nữa để xác nhận.
Hải Thành cao giọng nói: "Đúng vậy."
"Anh cần thiết phải đi theo tôi đến như vậy sao?" Liễu Y lại hỏi nữa.
Hải Thành gật đầu lia lịa: "Vậy cô để cho tôi đi theo cô chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí
ComédieTác giả: Đạt Oa Số chương: 106