Chương 38

2.4K 60 1
                                    

Xe chạy băng băng trên đường, mà không khí bên trong xe vô cùng quỷ dị.

Tài xế lái xe hối hận vì đã ở trong tình huống này, mặt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, gáo thét trong yên lặng, coi như mình chưa nghe được gì hết.

Hải Phong ngồi kế bên tài xe, mặt thì lúc đen lúc đỏ, lúc thì lại trắng bệch, dỏng lỗ tai lên, khóe miệng giật giật, con bé kia đang nói thiếu gia nhà mình ư, hình như có gì đó không bình thường, không thể tin được.

Lúc này hai người ngồi đằng sau, một người thì cầm điện thoại di động thượng lượng giá cả, nghiêm túc trả giá, còn một người bên cạnh thì ánh mắt bình tĩnh, nếu như bỏ qua đôi tai hơi đỏ ửng, thì tương đối bình thường.

"Quản lý Hà à, anh không nói qua với tôi cần phải hy sinh nhan sắc, bàn tay nhỏ bé của tôi còn bị sờ soạng cả tiếng đồng hồ, tôi thấy giá tiền này không cao lắm, phí tổn thất danh dự thì cũng không cần, anh xem tính thế nào đi." Liễu Y nhỏ giọng, hết sức cố lấy lấy lại tổn thất của cô, nên không quan tâm cảm giác của người nào đó ngồi kế bên.

"Nếu như anh muốn xác nhận, thì anh ta đang ngồi kế bên tôi đây này." Liễu Y cảm thấy có gì không bình thường, nghiêng đầu liếc Tuần Tu đang trầm mặc, nghe người bên kia từ chối cô, hừ một tiếng: "Quản lý Hà à, một là một, hai là hai, anh để tôi thiệt thòi quá nhiều rồi, vậy sau này cũng đừng giao dịch nữa."

"Không được, đừngc ó mà trả giá, nhanh đem tiền gửi vô tài khoản cho tôi." Liễu Y nghe được người bên kia miễn cưỡng đồng ý, lập tức dẹp bỏ gánh nặng trong lòng, cũng may không thiệt thòi quá nhiều, cuối cùng còn có thêm tiền, gật đầu: "Được rồi, cứ vậy đi, tôi cúp máy đây."

Tuần Tu ngồi kế bên sắc mặt tối tăm, nhìn Liễu Y cất điện thoại vào túi xách, chợt nói: "Tiền của tôi sao cô không thèm lấy vậy hả?"

Liễu Y dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn sang, thầm than, bởi vì lấy tiền của anh không an toàn chút nào, nhưng ngoài miệng lại chính trực nói: " Quản lý Hà là chủ, anh là đối tượng làm công việc, cái nào ra cái đó, à mà, thuận đường thì đưa tôi đến chung cư Văn Hưng đi, trễ thế này không có xe buýt, thuê xe thì quá mắc."

Tuần Tu mặt đen thêm vài phần, ánh mắt phức tạp, ra hiệu cho tài xế, mở miệng nói với Liễu Y: "Hôm nay cảm ơn cô."

Liễu Y nghe thấy, rồi khoát tay: " Trong phạm vi công việc, không cần cảm ơn đâu."

Tuần Tu đã tiếp xúc Liễu Y mấy lần, nhưng càng tiếp xúc, lại càng khó dời ánh, giống như cô và anh không phải người chung một thế giới, giá trị quan(*), nhân sinh quan (**), đối với con người, có thứ khoảng cách không thể giải được, bất luận là Hà Dương, hay là anh, Liễu Y cô đều không sợ, cứ tùy ý làm, thẳng thắn, tính cách thế này, khiến Tuần Tu không thể nào không để ý.

(*) giá trị quan: là việc phán đoán xem việc gì là quan trọng, việc gì là không quan trọng, bằng cách đưa vào những thứ tự ưu tiên, trọng số khi đánh giá nó, cũng có thể hiểu nôm na nó giống như phong cách sống, quan điểm.

(**) nhân sinh quan: nhân sinh quan là sự xem sét, suy nghĩ về sự sống của con người, hoặc nói văn vẻ hơn, nhân sinh quan là quan niệm của chúng ta về những định luật diễn hóa trong đời sống nhân loại và sự sống của con người.

Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ