Sáng hôm sau, Kelly tỉnh lại thì đầu mình nhức như búa bổ không thề nào nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô nhìn trang phục trên người đã bị thay đổi, lại nằm trong một căn phòng xa lạ. Kelly lập tức ngồi dậy trong kinh hoàng, chẳng lẽ cô đã bị hãm hại đêm qua sao.
- Tiểu thư, mời cô uống nước canh giải rượu. - Một cô gái đưa chén canh về phía Kel.
- Cô có thể cho tôi biết, đây là đâu hay không. - Kel hỏi.
Cô gái kia không đáp, cúi chào Kel rồi lùi bước ra ngoài. Kelly nhìn xung quanh, cảm giác nơi này cách bài trí thật là quen.
Cánh cửa phòng bật ra, một người đàn ông cao thước tám, gương mặt góc cạnh khá hài hoà, cặp chân mày dày rậm, ánh mắt kia đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi môi kia nhích lên đầy tức giận. Nhưng gương mặt này cô nhớ đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó rồi, rất là quen mắt.
- Anh... là ai. - Kelly khẽ nói. - Đây là đâu... vì sao tôi lại ở đây... trang phục của tôi vì sao lại bị thay ra.
- Con vịt kia, cô không nhớ những gì xảy ra đêm qua sao? - Hàn Thế Bảo đi đến gần trước mặt Kel.
- Chuyện đêm qua... - Kel ngồi ngây ra suy nghĩ một chút.
Đêm qua là anh Thiên Ân gọi cô đến Ciz Bar, sau đó là bị lạc mất anh ấy rồi còn bị té ngã. Là một người đàn ông tốt bụng nào đó cứu cô, sau đó anh Thiên Ân bỏ đi vá để lạc mất đối tượng cần tìm. Cô tức giận bản thân mình hậu đậu nên đã uống rượu... là cô đã uống cái thứ mà chưa từng động vào.
- Anh là người đã cứu tôi ra khỏi đám đông ở Ciz? - Kel đưa ánh mắt nghi ngờ nói.
- Và món quà mà cô đã tặng tôi, cô nhớ hay không. - Thế Bảo nói.
- Tôi chỉ nhớ đến lúc tôi bắt đầu uống mà thôi, tôi không thể nhớ gì nữa. - Kelly lắc đầu.
- Vậy đề tôi nhắc cho cô nhớ. - Hàn Thế Bảo tiến lại gần Kelly hơn một chút. - Là cô đã uống rượu trên bàn của tôi, sau đó là say xỉn không còn biết gì. - Càng nói Thế Bảo càng tiến gần hơn một chút. Kelly càng nghiêng người mình về phía sau - Sau đó cô đã nôn ra xe của tôi, đáng nói hơn là nôn cả vào người tôi... lại còn cho rằng tôi là người xấu có ý đồ với cơ thể không đáng một xu của cô. - Hiện tại cô đã nghiêng hết cỡ, Thế Bảo càng lúc càng gần cô hơn.
- Vậy sao? Tôi... do tôi say quá. - Kelly cảm thấy có lỗi.
- Cô dự định sẽ giải quyết như thế nào đây. - Thế Bảo càng gần gương mặt của Kel mà nói.
- Tôi sẽ lau sạch xe cho anh, giặt sạch quần áo cho anh. - Kelly cúi mặt đáp.
- Quần áo tôi đã vứt hết, xe cũng đã mang ra rửa sạch trong đêm. Chỉ là cơ thể tôi, vẫn không thể nào xoá hết được cái mùi kinh dị ấy. Cô có dự định sẽ khử đi mùi đó trên cơ thể giúp tôi không?
Kelly nghe xong liền hiểu đây rõ ràng là kiểu đàn ông hạ lưu, Kelly muốn dùng chân đạp hắn ta xuống giường nhưng chân cô không thể nhấc lên nổi. Đêm qua hình như hắn có nói cô đã bị trất khớp.
- Thành thật xin lỗi anh, tôi sẽ gửi tiền mua loại xà phồng tốt nhất cho anh. - Kelly đáp. - Đây là nơi nào, anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ nhanh chóng gửi tới.