Chương 104

112 4 0
                                    

Kelly nhìn về phía cửa sổ, nếu như nói về ánh trăng có nghĩa là ngày 15 âm hằng tháng chính là lúc trăng sáng nhất. Chẳng phải ngày rằm đã qua vào vài ngày trước rồi sao, nghĩa là phải đợi đến gần một tháng sau thì bí ẩn kia mới có cơ hội giải đáp.

- Ánh trăng sáng nhất là vào ngày rằm 15 hàng tháng nhưng ngày 15 đã qua vài ngày rồi. - Hoàng Thiên Ân khẽ nói.

- Hoàng lão gia, xem ra chúng ta còn phải nhìn mặt nhau thêm một thời gian nữa. - Hàn Thế Bảo ngồi trên chiếc ghế bật cười nói.

Hoàng Thiên Phúc tin tưởng nhất là đứa con trai của mình, trong đầu lão cáo già này thật sự có rất nhiều mưu tính. Một tháng thì một tháng, ông đợi chừng ấy năm còn được huống hồ chi chỉ cần 1 tháng mà thôi. Ông ta lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại của HTB bị ông tịch thu mấy ngày trước đưa về hướng anh.

- Cậu mau gọi về nhà, nói với bọn chúng rằng đang đi du lịch tránh bọn chúng báo công an. - Hoàng Thiên Phúc đưa khẩu súng về Kelly mà uy hiếp. - Nếu dám nói lời nào khó hiểu, đừng trách sao viên đạn trong đây lại vô tình.

Hàn Thế Bảo cũng muốn gọi về để mọi người không phải lo lắng cho họ. Hiện tại chỉ còn Win và Tú Anh ở tại Hàn gia... Tú Anh thì không hề có chút võ công dính vào những việc này chỉ là chết oan mạng, còn Win... anh lại càng không muốn Win gặp nguy hiểm.

Tú Anh đang ngồi trong biệt thự Hàn gia cùng Win lo lắng thì điện thoại từ phía HTB gọi đến khiến Tú Anh vô cùng kinh ngạc.

- Hàn tổng. - Tú Anh vội nghe máy.

- Tú Anh, dạo này công việc ổn chứ. - Hàn Thế Bảo vờ như không có điều gì.

- Hàn tổng, anh đang ở đâu... vì sao không thể liên lạc.

- Tôi và Kelly đang đi du lịch xa... có lẽ chuyến đi này kéo dài hơn một tháng. Cậu thay tôi chăm sóc Tiểu Hân và giúp đỡ Win. - Hàn Thế Bảo nói, trong giọng nói không có chút kì lạ nào.

- Vâng, tôi hiểu rồi. - Tú Anh liền đáp.

- Được rồi, chúng tôi cần không gian riêng nên mọi người đừng làm phiền chúng tôi. - HTB nói thêm.

- Dạ, Hàn tổng.

HTB cúp máy đi thì Hoàng Thiên Phúc cũng lấy lại chiếc điện thoại kia mà tắt nguồn.

- Hoàng lão gia, dù sao hiện tại chúng ta cũng không thể làm gì... người của ông đông như vậy tôi và cô ấy cũng không thể trốn thoát. Thời gian cũng phải gần 1 tháng, xem như chúng ta mỗi người thương lượng một chút... ông sẽ không trói chúng tôi, tôi sẽ giúp ông dịch những thuật ngữ còn lại.

Hoàng Thiên Phúc nghĩ cũng đúng... thời gian còn khá lâu như vậy cứ trói bọn họ ngồi một chỗ cũng rất là bất tiện. Ngoài HTB cũng không ai có thể giải ra tấm bản đồ kia, Kelly giữ nó hơn 10 năm cũng không thể nhìn ra nó ghi điều gì.

- Được... nếu như cậu không tìm ra kho báu, cả hai sẽ chết không toàn thay.

- Mời các vị ra ngoài, tôi và Kelly cần nghĩ ngơi. - HTB bước ra cửa như đuổi những người trong phòng ra khỏi.

Thiên Ân đưa mắt nhìn Kelly, hiện tại anh không còn mặt mũi nào đối diện với cô... chỉ hy vọng một ngày nào đó cô sẽ hiểu rằng anh không cố tình hại cô, anh chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho một cô gái bé nhỏ luôn đi theo phía sau anh.

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ