Một năm sau...
- Xin hỏi quý khách dùng gì. - Một cô nhân viên vóc người nhỏ nhắn đặt một tờ quyển menu trước mặt Tú Anh và An Nhiên mỉm cười.
- Cho tôi một capuchino. - An Nhiên nói.
- Tôi một cafe không đường. - Tú Anh nhìn cô nhân viên mà gọi cafe.
Khi đồ uống được mang ra, đợi cô nhân viên nọ đi thì Tú Anh đẩy cóc cafe không đường về phía An Nhiên mà kéo capuchino về phía mình, anh thừa biết rằng An Nhiên tuyệt nhiên sẽ không động vào đồ ngọt.
- Em cứ nhất quyết cự tuyệt với đường nhỉ. - Anh đưa ly cafe lên môi thương thức.
- Anh không biết đó thôi, em rất thích đồ ngọt... nhưng em lại không thể động vào nó. - An Nhiên đưa ly cafe không đường khẽ uống một ngụm. - Nhưng cafe không đường, mới cảm nhận hết sự thơm ngon của nó.
- Win quả nhiên có năng khiếu, Hàn tổng để cậu ấy tự quyết định tương lai đúng là không sai mà. - Tú Anh nhìn xung quanh biệt thự Hàn gia, nay đã trở thành một quán cafe lớn bật nhật thành phố với những cách bài trí khá độc đáo từ Win.
- Thật không thể ngờ Hàn tổng của anh lại để Win biến nơi lạnh lẽo này thành một quán cafe. - An Nhiên khẽ cười.
Từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên đang tiến gần về hai con ngươi họ.
- Cơn gió nào lại mang ca sĩ An Nhiên xinh đẹp ghé quán cafe của tôi vậy. - Win châm chọc An Nhiên đi đến ngồi xuống cùng họ. - Hai người đang nói xấu gia đinh tôi sao?
- Haha, tôi đang có một ý định... muốn mượn quán cafe náy làm nơi họp mặt fanclub. - An Nhiên nhìn xung quanh lại nói. - Nhưng cậu phải giảm giá.
- Cô thật keo kiệt. - Win khoanh tay lại bật cười. - Chú à, có khi nào sau này mỗi ngày chú chỉ được phát vài nghìn ăn bánh mì uống nước lọc hay không.
Sau câu nói của Win, cả ba cùng nhau cười lớn...
Sau khi rời khỏi The Win, Win được Hàn Thế Bảo giao lại biệt thự Hàn gia mà toàn quyền quyết định. Anh từ nhỏ đã cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, anh quyết định thay đổi mọi thứ và cuối cùng là biến nó thành một nơi thật thoáng mát và sang trọng để mở ra một tiệm cafe theo như niềm đam mê của bản thân và tất nhiên Hàn Thế Bảo cũng không có ý kiền gì cả... là vì thời gian của anh hiện tại chỉ tập trung vào một công việc thật đặc biệt.
Tại căn nhà nhỏ đầy hạnh phúc vào nữa đêm..
- Thế Bảo, con khóc rồi anh dỗ con nín đi. - Kelly lay người anh đang say ngủ.
Hàn Thế Bảo đang ngủ liền giật mình tỉnh lại, nghe tiếng tiểu bảo bối đang khóc lớn thì nhanh chóng ngồi dậy chạy đến nôi bế con lên.
- Tiểu Long ngoan ngoãn... ngủ ngon để mẹ ngủ nào. - Anh vỗ về con vào lòng mà nhỏ nhẹ nói.
Tiểu Long được cha cưng chiều bế trên tay thì thiếp ngủ đi trong lòng anh, đợi con trai ngủ say anh đặt xuống nôi mà đung đưa hát nhưng bài hát quen thuộc để con trai chìm sâu vào giấc ngủ sau đó anh mới tìm đến giường mà đặt lưng xuống tiếp tục ngủ.