Hạ Tuyết tỉnh lại thì nhìn thấy Anh Tú cũng đang bị trói nằm kế bên cô. Trong một căn phòng tối, chỉ lấp lóe ánh đèn soi sáng ít ỏi Hạ Tuyết vô cùng hoảng sợ.
- Tú Anh, Tú Anh... anh tỉnh lại đi. - Hạ Tuyết cố lay người mình đang bị trói chặt để lay Tú Anh tỉnh lại.
Tú Anh nghe thấy tiếng gọi thì cũng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ nhớ lại khi nãy đang bên ngoài thì bị bọn chúng đánh từ phía sau mà ngất xĩu. Tú Anh vô cùng xấu hổ, anh hùng chưa kịp cứu mỹ nhân đã bị sa lưới.
- Vì sao anh lại ở đây?- Hạ Tuyết hỏi. - Nơi này là đâu?
- Hạ Tuyết, cô có biết ai bắt cô không? Cô có gây thù với ai không? - Tú Anh tỉnh táo nhìn xung quanh mà hỏi.
- Tôi không biết bọn chúng là ai nhưng người ghét tôi thì rất nhiều... từ khi Win tuyên bố tôi là bạn gái cậu ấy. - Hạ Tuyết cụp đôi mắt xuống mà nói.
- Hai người thật sự đang hẹn hò sao? - Tú Anh chợt nhìn Hạ Tuyết hỏi.
- Không, chỉ là một vở kịch mà tôi và Win diễn, sau khi Mai Hoa từ hôn thì vở kịch kia sẽ hạ màn. - Hạ Tuyết buồn bã đáp.
- Nhưng cô... không muốn kết thúc nó, đúng không. - Tú Anh nói.
- Tôi không biết, nhưng vì sao anh lại ở đây? - Hạ Tuyết lại hỏi.
- Không quan trọng, nhưng cô đừng lo... Hàn gia sẽ nhanh chóng cho người đến cứu chúng ta. - Tú Anh đáp. - Dù cho bọn chúng là ai, đã đụng đến người của Hàn gia... thì có lẽ bọn chúng đã không còn đường quay lại.
- Làm sao họ biết chúng ta ở đâu...- Hạ Tuyết không tin vào Anh Tú.
Anh Tú chưa kịp đáp thì cửa ra vào bật ra, ánh sáng chen nhau xóa tan bóng tối trong phòng. Hai cô gái trẻ tuổi với gương mặt khinh khỉnh bước vào cười nhếch nhìn Hạ Tuyết.
- Bất ngờ chưa, người tới cứu mày không phải là Win mà là một người đàn ông lớn tuổi. Xem ra mày có nhiều mối quan hệ bên ngoài như vậy. - Hồng Ngọc nhìn Tú Anh mà nói.
- Đàn ông lớn tuổi. - Tú Anh nhìn xung quanh. - Còn người nào đến cứu cô ấy nữa sao?
- Là tôi đang nói chú đó, chú già à. - Hồng Ngọc cười lớn.
Tú Anh lần này giận đến muốn bóp cổ con nhãi ranh này, dám nói một người đẹp trai lịch lãm như anh là một người đàn ông lớn tuổi sao, là chú già sao?
- Hai người, vì sao nhắm vào tôi chứ. - Hạ Tuyết nhìn Hồng Ngọc nói. - Không phải lần trước Win đã bỏ qua rồi sao, không phải các người đã hứa sẽ không đụng vào tôi nữa. - Hạ Tuyết nhớ lại chuyện lần trước Win muốn đuổi bọn họ ra khỏi trường nhưng vì bọn họ đã cầu xin anh và hứa sẽ không ức hiếp cô nữa, cộng thêm việc Hạ Tuyết xiu lòng nói giúp nên Win đã cho qua.
- Đừng nhiều lời, xem lần này mày làm sao để thoát được. - Hồng Ngọc đi tới nắm cổ áo Hạ Tuyết. - Tao đã cảnh cáo rồi, mày không xứng với anh ấy.
- Nhưng Win hiện tại là bạn trai của tôi đó. - Hạ Tuyết thật sự không thể kiềm chế được sự tức giận của mình được nữa. - Còn cô, mãi mãi không bao giờ được Win để mắt tới.