Chương 89

180 4 0
                                    

- Không phải, anh đến mà không báo trước khiến em vô cùng ngạc nhiên. - An Nhiên hơi bất ngờ đáp.

- Em không nói với tôi rằng chuyến đi này cũng có người đàn ông đó. - Tú Anh nhìn An Nhiên bằng đôi mắt đầy ghen tuông.

- Người đàn ông đó? - An Nhiên ra vẻ không hiểu. - Ý anh nói là Cao Triết ư, anh ta là người tài trợ cho chương trình... từ khi nào anh quan tâm đến công việc của em vậy.

- Hắn ta đang tán tỉnh em. - Tú Anh gằng giọng.

- Anh cũng biết sao? - An Nhiên nhìn thấy gương mặt đang ghen tuông của Tú Anh trông khá buồn cười nên cố tình trêu chọc. - Em đẹp mà, nên họ bám theo là chuyện bình thường thôi.

An Nhiên nói xong liền tự đắc mà bước vào trong phòng, không để ý đến gương mặt đang tối sầm lại của Tú Anh, mấy năm qua đều là anh không thèm quan tâm đến cô, lần này chỉ vì có người để mắt đến cô mà anh mới nhận ra tình cảm của mình... lần này có cơ hội cô sẽ trêu chọc anh để lấy lại những năm tháng trước kia bị anh không để mắt.

Nghe An Nhiên nói vậy, Tú Anh lại hơi cười nữa miệng sau đó nhìn theo bóng lưng An Nhiên, anh không bước vào phong cô chỉ đưa mắt hướng về cô mà nói: "Tôi nghĩ em đã thay đổi, nhưng xem ra không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đúng." - Tú Anh nói xong quay lưng bước đi... anh bật cười mà nói, cô ta đã từng là phụ nữ của Hàn tổng... anh cũng phải biết những cô gái bám theo Hàn tổng là loại người nào, cô ta đẹp... cô ta thích có nhiều đàn ông bám theo. Tú Anh không cần loại người đó làm vợ.

An Nhiên cảm thấy nhói khi Tú Anh buông ra câu nói đó, toàn thân cô cứng đờ không thể di chuyển được... giống như nỗi đau quá khứ kéo về, đến khi cô quay lại thì đã không còn nhìn thấy Tú Anh nữa mà nhanh bước đuổi theo anh muốn giải thích.

Tú Anh bước vào thang máy, lại gặp Cao Triết vừa bước ra nhếch môi cười nhếch môi cười mà nói: "Anh thích cô ta lắm sao?" - Chỉ về An Nhiên đang chạy ra phía sau Tú Anh.

- Hà tiên sinh, anh có ý gì? - Cao Triết đưa mắt nhìn lên gương mặt thoáng buồn của An Nhiên mà đáp.

- Tôi không cần loại phụ nữ đó nữa, nhường cho anh vậy. - Tú Anh lướt nhìn sang An Nhiên, sau đó bước vào thang máy mà bấm nút đóng lại.

- Anh... anh... Tú Anh... - An Nhiên chạy lại phía thang máy nhưng thang máy đã đóng cửa lại... - Không phải như anh nghĩ đâu, em thật sự không phải như anh nghĩ mà. - An Nhiên khóc lớn ngã quỵ xuống phía dưới thang máy.

- An Nhiên, bình tĩnh đi em. - Cao Triết đỡ An Nhiên đứng lên, dìu cô vào phòng mình. - Hai người cải nhau ư.

An Nhiên không nói gì chỉ lắc đầu, sau đó nhanh chóng đứng lên mà theo đường cầu thang chạy xuống để đuổi theo Tú Anh, có lẽ là cô sai thật rồi là cô phải biết thân phận mình thế nào không nên mang chuyện đó ra mà trêu chọc anh. Là cô không muốn mất anh như vậy, khó khăn lắm anh mới đáp trả tình cảm mà cô dành cho anh bao năm qua... không thể mất đi tất cả như vậy.

Tú Anh bước ra khỏi thang máy tiến ra cửa chính đi về phía bãi giữ xe... anh không nghĩ rằng An Nhiên đang đuổi theo anh.

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ