Kelly nhảy ra khỏi biệt thự Hàn gia, cô không muốn Hàn Thế Bảo vì cô mà phài đối diện với nguy hiểm. Đây là thù hận giữa cô và bọn chúng, những kẻ đã cướp đi người thân của cô... nay lại chính là bé con còn chưa thành hình trong bụng cô. Kelly không muốn nhìn thấy người mà cô yêu quý phải vì cô mà gặp nguy hiểm nữa... việc của cô, cô sẽ tự mình giải quyết... ân oán hận thù kia, không thể dây dưa không dứt mà liên lụy đến bao nhiêu người.
Hàn Thế Bảo quay về biệt thự Hàn gia sau cuộc họp buổi sáng và làm một số thủ tục để chính thức giao lại The Win cho Win đảm trách vai trò tổng giám đốc. Anh tin rằng với sự giúp sức của Tú Anh thì Win sẽ nhanh chóng làm quen với trọng trách trên vai... còn anh sẽ giấu cô ở một nơi mà Hàn phu nhân không thể nào tìm thấy nữa... sau khi kế hoạch của anh kết thúc, mọi thứ sẽ trở nên bình yên.
- Baba đã về. - Tiểu Hân từ bên trong chạy ra ôm Hàn Thế Bảo mừng rỡ reo lên.
Hàn Thế Bảo bế con gái trên vai, nhẹ nhàng hỏi:" Mẹ đâu rồi."
- Mẹ bảo mẹ mệt muốn nghĩ ngơi, không muốn baba làm phiền. - Tiểu Hân nhớ lời Kelly dặn dò mà nói, trong câu nói có chút lúng túng.
Anh lại không để ý đến thái độ lúng túng đó của Tiểu Hân, nghe con gái nói vậy cũng không làm phiền Kelly, nghĩ rằng cô có lẽ vẫn còn buồn bã sau khi mất đi đứa trẻ trong bụng. Anh không bước vào phòng ngủ mà đi qua bên phòng làm việc.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng bên ngoài biệt thự Hàn gia... bóng của người đàn ông in dài xuống mặt đất mang màu xanh của cây cỏ. Một hình bóng trầm tư đầy nét ưu phiền, anh đốt một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài... Hàn Thế Bảo rất ít khi động đến những thứ này, nhưng hiện tại có quá nhiều việc khiến anh cần phải giữ tỉnh táo mà suy nghĩ.
- Hàn tổng, những thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu. - Tú Anh từ phía sau bước đến, nhìn thấy điếu thuốc lá trên tay Hàn Thế Bảo liền nói. - Tôi biết hiện tại có quá nhiều việc khiến anh lo lắng, nhưng mọi thứ đang đi đúng hướng mà chúng ta dự liệu... anh không nên quá lo lắng.
Hàn Thế Bảo không quay đầu lại, ánh mắt anh hướng về ánh sáng màu vàng trên chiếc đèn le lói ngoài sân. Chiếc đèn sáng thu hút hàng trăm con thiêu thân lao vào nó không màn sống chết.. cuộc đời cũng như vậy, ai ai cũng muống chạy theo những thứ le lói phía trước nhưng đâu biết con đường chết đang trải dài trước mắt. Còn anh, anh không chọn ánh sáng đó... con đường anh chọn rất khác nhưng vì trách nhiệm vì lời hứa, anh buộc phải đi vào con đường hiện tại... đã là con người, ai ai cũng có cảm giác mệt mỏi.
- Tú Anh, ngày mai cậu thay tôi đưa Kelly và Tiểu Hân đến nơi này. - Hàn Thế Bảo đưa vào tay Tú Anh một địa chỉ.
- Anh quyết định sẽ mạo hiểm sao? - Tú Anh nắm chặt tờ giấy kia mà nói.
- Không còn cách nào khác, tôi không muốn để bất cứ ai vì chuyện này mà gặp nguy hiểm nữa... một mình Tuấn Anh đã là quá đủ. - Hàn Thế Bảo lắc đầu, nét mặt anh lộ nét đau buồn.
- Không còn cách nào sao, Hàn tổng.
Anh đưa một tay vỗ vỗ vào vai Tú Anh khẽ đáp:" Nếu tôi thật sự kém may mắn... cậu hãy giúp tôi chăm sóc bọn họ... đây là mảnh ghép của cha nuôi đã để lại cho tôi trước khi ông ấy mất đi, nếu tôi không thể quay về hãy đưa nó cho Kelly... cô ấy sẽ biết phải làm điều gì."