Tại một vùng quê yên bình, chiếc xe hơi đắc tiền hiếm thấy xuất hiện mọi người ai nấy đều ngước mắt nhìn về phía chiếc xe sang trọng kia.
- Xe hơi lại về làng ta, có lẽ là con trai bác sĩ của bà Hà. - Một người dân trong vùng lên tiếng.
- Ở nơi chúng ta ngoài nhà họ ra còn ai lại có thể đi trong chiếc xe hơi đẹp như vậy. - Mọi người chắc mẩm như vậy vì chiếc xe kia dừng gần nhà của Hải Minh.
Trên xe, An Nhiên bước xuống tháo cặp mắt kính trên mắt xuống nhìn xung quanh, cô đã rời xa nơi này khá lâu hiện tại mọi thứ đều khá xa lạ. Người trong vùng nhìn An Nhiên soi mói, chính là không nhận ra cô chính là con gái của người phụ nữ đáng thương trong ngôi nhà kia.
Tiếp theo là Tú Anh bước xuống với bộ trang phục tây âu vô cùng lịch lãm khiến mọi người trầm trồ ngước nhìn.
- Bọn họ là ai vậy nhỉ, là bà con xa của bà Hà sao?
- Nhìn họ thật là sang trọng.
An Nhiên bước vào bên trong nhà mình trước sự kinh nhạc của mọi người đang đứng xung quanh. Bọn họ chính là đang bước vào căn nhà cũ kĩ của người phụ nữ rất ít khi qua lại với hàng xóm, nghe đâu trước kia bà ta có một đứa con hoang nhưng hiện tại đứa trẻ kia lưu lạc nơi nào đã từ rất lâu không quay về thăm mẹ lấy một lần.
Bên trong căn nhà là một người phụ nữ đã có tuổi đang nằm trên giường, cơn ho kéo dài không ngớt. Tuy vậy trên gương mặt kia vẫn thấm nét phong sương và sỡ hữu một vẻ đẹp mặn mà hiếm có. Có lẽ An Nhiên chính là thừa hưởng từ bà về nhan sắc hiện tại của cô.
- Nhiên Nhiên, có phải là Nhiên Nhiên của mẹ không? - Nhìn thấy An Nhiên bước vào trong bà liền mừng rỡ, đã từ rất lâu bà không được gặp lại con gái mình chỉ tìm hiểu qua báo chí.
- Tiền tôi gửi về cho bà, bà làm gì mà không xây lại nhà, không mua sắm trong nhà. Ngôi nhà này, có phải chổ để con người ở không hả? - An Nhiên nhìn mọi thứ xung quanh trống trơn, khung cảnh nghèo nàn mà xót xa... nhưng cô không muốn thể hiện tình cảm cho người mẹ này.
- Tiền con gửi về ta vẫn cất giữ, đợi khi con lấy chồng mà có của hồi môn cho con. - Bà khẽ rơm rớm nước mắt mà nói.
- Tôi không cần. - An Nhiên khẽ rơi nước mắt, sau đó bỏ chạy ra ngoài sân mà khóc.
Mẹ của An Nhiên nhìn thấy Tú Anh đi cùng con gái liền nghĩ đây chính là bạn trai của Nhiên Nhiên của bà. Bà nhanh chóng đi đến chiếc bình nước cũ kĩ, rót một ly nước đặt lên bàn mời Tú Anh.
- Cậu có phải là bạn trai của Nhiên Nhiên nhà tôi không? - Bà hiền từ hỏi. - Tôi đã nhìn thấy hình cậu và con bé trên các tờ báo.
- Chào bác, cháu tên là Hà Tú Anh. - Tú Anh lễ phép chào hỏi.
Một cơn ho lại kéo đến khiến bà không kiềm nén được nữa mà ho sặc sụa, Tú Anh vội đến vỗ lưng cho bà, ánh mắt ra vẻ lo lắng.
- Cháu đưa bác đến gặp bác sỉ, cứ để thế này có vẻ không ổn. - Tú Anh đỡ mẹ An Nhiên ra ngoài mà nói.
- Ta biết bệnh của mình có đi đến gặp bác sĩ cũng không khỏi, chỉ gây thêm tốn tiền của Nhiên Nhiên. Con bé vất vả kiếm tiền, ta đâu thể hoang phí tiền của con bé. Tôi nghiệp Nhiên Nhiên từ bé đã bị người trong vùng xa lánh, đến khi lớn lên hận nơi này, hận ta đến mức không muốn quay về. - Mẹ An Nhiên khẽ lau nước mắt. - Cậu Hà, ta hy vọng cậu hãy bao bọc Nhiên Nhiên, đừng khiến con bé phải chịu thiệt thòi... cái nghề con bé theo... cũng quá phức tạp, ta chỉ sợ Nhiên Nhiên của ta phải chịu đau thương.