Viện kiểm soát xông vào tập đoàn tài chính The Win mà thu giữ tất cả tài liệu liên quan đến việc làm ăn hợp tác của The Win dưới sự kinh ngạc của tất cả nhân viên. Báo chí liên tục đưa tin về vận đen của The Win đã tới, cổ phiếu The Win liên tục rớt giá và khủng hoảng từ bên trong nội bộ khiến Hàn Thế Bảo vô cùng khó khăn trong thời điểm này.
Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng làm việc của mình, trên tay cầm một điếu thuốc chưa kịp tàn. Rất ít khi anh phải sử dụng đến thứ này, chỉ vì hiện tại anh chưa thể tìm ra được hướng giải quyết, anh nhớ cô đến điên đảo... biết cô ở đâu nhưng không thể nào đến được, vì sao những khi anh gặp khó khăn nhất cô đều rời bỏ khỏi cuộc sống của anh như vậy. Hàn Thế Bảo có chút hối hận, nếu anh giữ cô lại bên cạnh mình, đừng quá sĩ diện mà hạ thấp bản thân mình xuống thì có lẽ đã giữ được Kelly bên cạnh.
- Hàn tổng, Jame báo về là đã mất dấu Kelly rồi. - Tuấn Anh chạy vào báo cáo. - Nhưng chắc chắn cô ấy chưa bước vào biệt thự của Hàn phu nhân.
- Tuấn Anh cậu sang Mỹ tìm Kelly cho tôi đi... tôi cần Kelly ngay lúc này. - Hàn Thế Bảo đưa ly rượu còn dở trên bàn uống cạn. - Mất hết cũng được, chỉ cần Kelly bên cạnh tôi.
- Thế Bảo, xin cho phép tôi gọi anh là như vậy. - Tuấn Anh đi tới cầm chai rượu trên bàn rót vào ly rồi nâng lên miệng mình uống. - Tôi sẽ không bỏ anh mà đi đâu, mọi việc ở đây đang rối tung lên... dù anh có sa thải tôi cũng nhất quyết không rời đi.
Hàn Thế Bảo đưa mắt nhìn Tuấn Anh, đúng là một người anh em tốt nhất mà anh có được. Nếu như Hàn Thế Bảo này không có những người bạn là Tuấn Anh và Tú Anh, anh cũng không nghĩ mình có được thành công ngày hôm nay.
- Jame hứa sẽ nhờ bạn bè tìm Kelly giúp, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi... - Tuấn Anh nói tiếp.
Hàn Thế Bảo không đáp, anh đứng lên nhìn ra bầu trời kia có một đàn chim đang tung cánh tự do bay lượn. Anh liên tưởng đến Kelly, cô cũng giống hết như bày chim kia, cô chỉ cho anh nhìn ngắm... và cô luôn tự do tung bay khắp nơi không thể ở bên cạnh một mình anh được ư.
Tiếng reo của điện thoại trong phòng Hàn Thế Bảo vang lên, anh thôi không nhìn ra bầu trời kia nữa mà quay lại bàn làm việc.
- Hàn tổng, có cô Lục An đến tìm anh... có để cô ấy lên không ạ?
Hàn Thế Bảo suy nghĩ đôi chút, sau đó khẽ nói: "Nói tôi không có ở đây."
- Vâng, tôi đã nói rồi nhưng cô ấy nói là có một việc rất quan trọng muốn thương lượng.
Cô gái này có việc gì cần đến thương lượng với anh, đối với anh Lục An chính là một cô gái khá tham vọng... tham vọng của cô ta còn nhiều hơn là Hàn phu nhân.
- Để cô ta lên. - Hàn Thế Bảo đáp, để xem cô ta có điều gì muốn nói.
- Là Lục An. - Tuấn Anh hỏi.
Hàn thế Bảo khẽ gật đầu. - Cô ta nói muốn thương lượng.
- Thương lượng. - Tuấn Anh tỏ ra khó hiểu.
- Để xem. - Hàn Thế Bảo nhúng vai.
Lục An được nhân viên mời lên tầng mười văn phòng tổng giám đốc liền cười nhoẻn miệng, cuối cùng cũng có cơ hội được gặp Hàn Thế Bảo.