- Mẹ, mẹ ơi. - Hàn Liên Chi kinh hãi nhanh chóng chạy tới đỡ Hàn phu nhân vừa làm rơi khẩu súng mà ngã quỵ xuống, máu từ trên bắp tay tuông ra không ngừng. - Là kẻ nào, kẻ nào mau ra mặt.
Không gian im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gió rít lên đung đưa đám lá cây rì rào. Hàn Thế Bảo cũng thật sự không hiểu vừa rồi là ai đã giải cứu anh trong tình thế nguy kịch đó.
Hàn phu nhân bị thương ở tay, máu từ trên tay bà nhỏ giọt xuống thành vũng... bà tay không bỏ cuộc... gượng sức nhắt khẩu súng lục dưới đất nhắm về phía Hàn Thế Bảo.
- Mày phải chết. - Hàn phu nhân đưa khẩu súng hướng về anh, bàn tay rung rung như không đủ sức.
- Đoàng - Lại một tiếng súng nữa vang lên.
Khẩu súng trên tay rơi xuống, cả hai cánh tay bà ta đèu bị thuơng.
Hàn Thế Bảo cảm thấy kì lạ, là kẻ nào lại ra tay với Hàn phu nhân nhưng cố tình không muốn giết, chỉ bắn vào cánh tay để bà ta không thể làm gì được nữa.
Hàn Liên Chi sợ đến xanh mặt, trên thân cô đã thấm đầy máu của Hàn phu nhân... bà ta như lịm đi vì đau đớn và mất khá nhiều máu. Mùi tanh của máu xông lên mũi, Hàn Liên Chi liền ngất đi.
Chiếc xe hơi màu đen từ phía xa lao tới, thắng " két" một tiếng nghe rít tai, chính là Hoàng Thiên Phúc và Hoàng Thiên Ân đang bước xuống.
- Hai người...vì sao lại có mặt nơi này? - Hàn Thế Bảo quay đầu về phía Thiên Ân đang bước tới.
- À... Hàn tổng, xem ra nhà cậu đang thanh lý lẫn nhau mà dành có gia tài kết xù kia... - Hoàng Thiên Phúc khoanh tay đứng một chỗ. - Tôi chỉ đến làm khách... tôi sẽ không có bất cứ hành động nào.
- Người bắn Hàn phu nhân, không phải người của Hoàng gia ông sao?
- Không phải ông ấy, chính là tôi. - Kelly từ trong bóng tối của màn đêm đen kịt mà bước ra... trên tay cầm khẩu súng từ từ mà bước đến.
Thiên Ân nhìn thấy Kelly liền đi lại gần cô: "Phát súng đó, không phải em đã nhắm sai vị trí sao?"
- Bảo My... là cô sao? - Hàn Thế Bảo nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia trên tay cầm súng, sau đó lại giật mình khi trên người cô là bộ trang phục mà đêm qua Kelly đã mặc đến gặp anh. Hàn Thế Bảo nhìn Kelly bằng cái nhíu mày suy nghĩ, họ giống nhau từ dáng đi và thân hình... Trước kia vì Kelly thường mặc những bộ trang phục thùng thình... anh đã khôg nhận ra... nhưng đêm qua cô diện bộ đầm ôm sát cơ thể kia, chính là hình dáng quyến rũ thường ngày của Bảo My.
- Đúng vậy, là tôi... chính tôi đã nổ súng. - Kelly đáp.
- Kelly, kết thúc mọi thứ đi... - Hoàng Thiên Phúc khẽ nói.
- Kelly, Bảo My, Phạm Bảo My.... tiểu thư nhà họ Phạm. - Hàn Thế Bảo nhìn Kelly khẽ nói, anh đã nhận ra...
- Anh nhận ra rồi sao... Hàn tổng. - Kelly đưa khẩu súng hướng về Hàn Thế Bảo.
Hàn Thế Bảo gật đầu, nhìn khẩu súng rung rung trên tay Kelly, trên gương mặt anh không có chút biểu cảm của sự sợ hãi chỉ khẽ cười: "Vì sao em muốn giết tôi?"