Anh và cô cùng nhau bước vào mật thất tại căn biệt thự nằm sâu trong rừng, nhìn những bức ảnh bị xé tan tành cả cô và anh đều có đôi chút kinh ngạc. Anh càng nắm chặt tay cô hơn, anh có cảm giác Hàn phu nhân đã lẫn trốn bên trong. Chỉ có bà ta mới canh ghét mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
- Tấm hình này vẫn còn nguyên vẹn. - Kelly cuối xuống nhặt bức hình lên. - Đây là bức hình em và mẹ chụp chung.
Cô cẩn thận đặt tấm hình kia vào trong túi xách, sau đó tiếp tục đi theo phía sau anh...
Trước mặt họ là rất nhiều khung ảnh nằm dưới sàn không theo một trật tự nào, những mảnh kính vỡ nát khiến bức hình trầy xước không nguyên vẹn. Chiếc bàn cũng đã bị đẩy ngã nằm sang một góc.
- " Phía sau tình yêu... là một tình bạn bền vững".
Kelly khẽ đọc dòng chữ mà cô nhặt được...
- Là nét bút của cha nuôi anh. - Hàn Thế Bảo khẽ nói.
- Đây là thứ họ muốn để lại cho chúng ta? - Kelly không hiểu.
Hàn Thế Bảo không đáp, bàn tay anh đẩy cánh cửa ngay trước mặt mình, cả hai cùng nhau bước ra ngoài kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn phu nhân đang nằm bất tỉnh trên ban công.
- Hàn phu nhân, mau tỉnh lại... - Hàn Thế Bảo đưa bàn tay lay người bà ta mà gọi.
Đôi mắt Hàn phu nhân khẽ mở ra.. nhìn Hàn Thế Bảo liền mỉm cười... sau đó nhìn về phía sau anh là Kelly cũng đang đưa mắt nhìn bà. Đôi mắt bà ta ra vẻ sợ hãi, nụ cười tắt bật dậy mà hét:" Đừng tới đây... Tú Yên... không phải tôi đâu... làm ơn đừng giết tôi."
Bà ta vừa hét vừa xông tới đẩy mạnh vào người Kelly rồi vụt bỏ chạy mất. Anh nhìn thấy liền đỡ cô nên để vụt mất bà ta... nhưng bên ngoài Tuấn Anh đang đợi, bà ta chạy ra sẽ dễ dàng bị bắt lại mà thôi.
- Hàn phu nhân, ánh mắt bà ta rất lạ. - Kelly khẽ nói.
- Có lẽ... đã đến lúc ông trời trừng phạt những gì bà ấy đã gây ra. - Hàn Thế Bảo phiền não nói.
- Chúng ta về thôi, Thế Bảo? - Kelly không muốn ở lại nơi này một chút nào, cô cảm thấy nó thật sự chỉ mang lại những điều không tốt... Thiên Ân tử nạn, cha của anh cũng chết trong rừng... đến Hàn phu nhân cũng đã trở thành người ngây dại.
- Chúng ta con chưa tìm ra thứ cần tìm mà?
- Thứ cần tìm sao? - Kelly nhìn anh. - Không ai đã tìm ra rồi sao, có lẽ nó chỉ là một trò đùa vui của cha mẹ... nhưng bọn họ lại nghĩ là thật.
- Phía sau tình yêu, là tình bạn bền vững. - Hàn Thế Bảo nói. - Trên đường đi lấy chúng ta để mở cửa... nhưng đến cuối cùng thì phải nhờ đến " những người bạn" mà cha mẹ em cho là "bền vững" kia để mở ra.
Hàn Thế Bảo nhìn lại vị trí mà Hàn phu nhân nằm lúc nãy... anh đưa tay gõ vào lan can làm bằng những viên đá màu đen. Tiếng " cộc cộc" vang lên, Kelly khá bất gờ.
- Tiếng động này, bên trong rỗng ư... đáng lý ra phải đặc chứ?
Hàn Thế Bảo nhìn cô hơi mỉm cười... anh mò mẫn từ phía dưới và xung quanh cuối cùng cũng tìm được nút công tắc mà mở ra... bên trong phát sáng một cách kì lạ. Khi anh mang chiếc hộp bên trong ra ngoài.