~~~~
" A Bảo! Ngoan ngoan uống hết sữa đi nào! "
" Oa oa oa "
" A Bảo! Gọi sư 'tỷ tỷ' nào! Nào nói đi 'tỷ ... tỷ ...' " ~~
" ... "
"Thôi, vậy gọi 'Sư phụ' cũng được "
" ... "
" A Bảo! Bước lại chỗ sư phụ nào! Cố gắng lên, con làm được mà."
" Sư... oa ... phụ ... oa oa"
~~~~~~
"Sư phụ! Dậy đi. Người còn muốn ngủ đến bao giờ nữa, ngủ cũng đã ngủ được 1 ngày 1 đêm rồi."
"Oáp! A Bảo... cho ta ... ngủ thêm ... một lúc ... thôi". Giọng nói của nữ nhân hết sức mềm mại, cộng với đang cơn buồn ngủ nên càng trở nên quyến rũ, chỉ trừ...
"Đã dặn người đừng gọi con là A Bảo này A Bảo nọ nữa mà! Con đã 18 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi!!!"
"Hít.. khò ... hít..."
Chàng trai đen mặt quay đi, nhưng trước khi đóng cửa vẫn nán lại nhìn người đang làm ổ trong chăn một lúc, khẽ mỉm cười - nụ cười sủng nịch rồi mới rời đi...
~~~~~~~~
"Ọc .. ọc ọc"
"A Bảo! Sư phụ đói rồi, có gì ăn không?" Dù gì cũng đã 1 ngày 1 đêm không ăn không uống, cái bụng cũng phải lên tiếng phản đối, không còn cách nào khác nàng đành phải thức dậy. Nhưng nhìn quanh không thấy A Bảo đâu, bình thường khi nàng vừa tỉnh dậy thì A Bảo đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ, từ nước rửa mặt đến thức ăn sáng.
"A, chắc là nó đang giặt đồ ngoài bờ suối..."
~~~~~~~~~~
Con suối nước trong veo, nhiễm một chút sắc xanh của cỏ non ven bờ... hơn nữa, còn có... có một nam tử thân hình cường tráng, khỏe khoắn, đang ... tắm.
Cước bộ của nàng nhanh chóng khựng lại, nép vào bên 1 tảng đá cạnh bờ suối, chỉ để lộ khuôn mặt đang phím hồng ra bên ngoài. Trời ạ! Không ngờ mình lại đúng lúc như vậy, được nhìn trộm ... à không quan sát A Bảo tắm. Chậc chậc! Thân hình thật rắn chắc nha, làn da màu bánh mật trong làn nước trông mới quyến rũ làm sao, vừa thấy đã muốn sờ thử,... còn có mái tóc kia, khuôn mặt anh tuấn kia, khuôn mặt đã trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn ngày xưa...
Ngày xưa? Thoáng thất thần, nàng đột nhiên phát hiện, A Bảo ngày nào giờ đây đã trưởng thành rồi, đã không còn là tên oắt con hay khóc hay đòi sư phụ nữa. Mà trong 18 năm này , hình như nàng chỉ chăm sóc cho A Bảo đến năm 8 tuồi, sau đó đổi lại thành A Bảo chăm sóc nàng, thậm chí nuôi nàng còn rất khéo nữa: A Bảo lo hết mọi chuyện, từ quét dọn đến ăn uống, từ gánh nước đến trồng rau, nuôi gà. 10 năm qua, nhờ công của A Bảo, nàng trở thành 1 'bà cô' suốt ngày ăn rồi nằm, cơm dâng tận miệng, sung sướng nhàn rỗi vô cùng. Còn bây giờ... có lẽ cũng nên để A Bảo xuất sơn, rời đi 'bà cô' này, tìm cho mình 1 cô nương tốt rồi thành gia lập thất. Người như A Bảo, vừa anh tuấn, vừa giỏi giang, ắt hẳn không ít cô nương tài sắc ưng ý đâu...
"Hừm... sao mình có cảm giác nhói nhói đau nhỉ?"
"Aaaaaaaaaa". Sau đó là 1 âm thanh như có vật gì đó rơi xuống nước.
Mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn với khóe miệng hơi cong lên đang phóng đại trước mặt. Cũng vì khuôn mặt này, ánh mắt sắt như dao lúc nãy nhìn nàng chằm chằm, làm nàng vừa ngẩng đầu lên liền giật mình, đến nỗi rơi tòm xuống suối. Cũng may là...
"A ... A Bảo, mau ... mau buông ta xuống. " Lúc này đây, nàng đang nằm trọn trong vòng tay của A Bảo, không ngờ A Bảo đã cao lớn đến như thế này, dễ dàng chạy tới đỡ lấy nàng, ôm gọn trong lòng. A, tư thế này hình như hơi thân mật thì phải, một nam nhân cởi trần ôm một nữ nhân trong lòng, dù không muốn rời khỏi vòng tay vững chắc ấy, nhưng lí trí nhắc nhở nàng, 2 người là quan hệ gì...
"Con cũng muốn để người xuống, nhưng nước lạnh lắm. Hay là người chịu ủy khuất một lát nữa vậy"
Nàng rất muốn nói, vậy sao không đưa ta lên bờ đi mà đứng đây ngâm nước lạnh làm gì, nhưng nhìn ánh mắt không cho phản đối kia, nàng đành nuốt lại những lời này.
Không khí ám muội nhanh chóng lan ra cả con suối, nam tử nhìn nữ nhân trong lòng đắm đuối, nữ nhân khuôn mặt ửng hồng, hơi bối rối, có lẽ vì ngượng.
Nàng khẽ ho, kiếm gì đó nói mong thay đổi cái không khí quỷ dị này: "A ha ha... A Bảo à, con năm nay cũng 18 tuổi rồi nhỉ? Cũng đến lúc con nên xuất sơn, theo đuổi những giấc mơ của con, còn có... tìm một cô nương nào đó rồi thành gia lập thất nữa ... ha ha." Không hiểu sao, cái ý nghĩ A Bảo sẽ cưới thê tử cứ lởn vởn trong đầu nàng, làm nàng bức bối, nhưng nàng lại không biết vì sao mình lại như vậy.
Ánh mắt đắm đuối của chàng trai đột nhiên trở nên tối sầm lại, hình như còn có cái gì đó ấm ức, mất mát, sau đó ...
'TÕM!!!' Ai đó buông tay, để cho ai kia rơi xuống, cả người ướt sũng. A Bảo nhón chân nhảy lên bờ, không thèm quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu rồi đi thẳng:
" Sư phụ cũng nên tắm đi, đã 2 ngày rồi chưa tắm đấy. Con vào thu thập hành trang, ngày mai xuất sơn."
Những chữ cuối giống như là gằn ra từ cổ họng. Không ngờ người lại muốn ta rời đi, không lẽ người không muốn ở cùng ta sao, không hiểu được tình cảm ta dành cho người sao? Được! Người bảo ta đi thì ta đi.
Nàng ngồi dậy, thẫn thở nhìn theo thân ảnh đang gấp rút rời đi. Hừ! Mới nghe đến xuất sơn đã hăng hái như vậy, bỏ mặc cả sư phụ ta luôn. A Bảo sẽ rời đi sao, sẽ bỏ mặc ta cô độc ở đây sao? Khi mất đi vòng tay vững chắc ấy, nàng cảm thấy mất mát, thấy chới với, tim cũng thắt lại. Vậy là, từ ngày mai, nàng sẽ vĩnh viễn mất đi A Bảo sao?
~~~~~
Lười quá, mai đăng nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Truyện NgắnThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *