Chiếc giường 'ầm' một tiếng rung lên thật mạnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Nhật Huy.
Không thấy cảm giác đau đớn như mọi lần, Thanh Vi nghĩ có phải không Nhật Huy đã đánh chết cô? Thanh Vi xoay nhẹ đầu, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô chằm chằm.
Nhật Huy vốn không định tha cho Thanh Vi, nhưng khi nhìn thấy giọt lệ long lanh trào ra từ khóe mắt cô, anh lại mềm lòng...
Bốn mắt nhìn nhau, một trong suốt, một đục ngầu, thời gian cứ như ngừng trôi trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, Nhật Huy đã lùi lại, luống cuống xoay người đi ra ngoài.
Thanh Vi đưa mắt nhìn theo bóng dáng Nhật Huy rời đi, dừng lại nơi cánh cửa khép chặt, một lúc sau cô mới vô thức đưa tay đặt lên bụng. Cô ... có thể làm mẹ rồi! Một sinh mệnh mới sắp chào đời, sau này sẽ gọi cô 'Mẹ mẹ...', gọi anh là 'Cha cha...'.
Dòng lệ hạnh phúc cứ thế chảy dài... Hạnh phúc rời đi quá nhanh, mà cũng đến thật bất ngờ. Có phải hay không, cô vẫn còn cơ hội sống hạnh phúc?
Thanh Vi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, trong mắt ánh lên một ngọn lửa hi vọng...
===*===*===
Vì sức khỏe vô cùng kém, hàng ngày Thanh Vi đều được bác sĩ kiểm tra. Cuộc sống của cô cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn ở trong căn phòng kia không được ra ngoài. Mà Thanh Vi cũng chẳng để ý lắm, chỉ cần tiểu bảo bối trong bụng khỏe mạnh là được.
Mọi chuyện tiến triển thất tốt, bình bình yên yên, cho tới 1 tháng sau...
Bác sĩ đã dặn trong giai đoạn này không thể làm loại chuyện kia, nhưng Nhật Huy đã quen với cơ thể Thanh Vi, người phụ nữ khác không thể thỏa mãn được anh. Vậy nên Nhật Huy đã bất chấp lời cầu xin cùng kháng cự của Thanh Vi, đòi hỏi cô cả một đêm để bù lại mấy ngày vừa qua.
===*===*===
"Bảo bối ... bảo bối ... ?! Chắc chắn là nhầm lẫn, bác sĩ, tôi cầu xin ông, ông hãy kiểm tra thật kĩ lại đi... Sao có thể như thế?" Thanh Vi ngồi bật dậy, đôi tay run rẩy túm lấy tay bác sĩ.
Vị bác sĩ lắc đầu bất lực, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe lệ của Thanh Vi, ông thật sự có lòng nhưng sức không đủ, không thể giữ lại thai nhi cho cô. Ông đã dặn đi dặn lại không thể sinh hoạt trong giai đoạn này, vậy mà ... haizz...
Thanh Vi cảm thấy hô hấp không thông, đầu óc quay cuồng, tai ù đi, nước mắt cứ ứa ra mãi. Con của cô... con của cô... sao mệnh cô, mệnh các con cô lại khổ như vậy chứ? Thanh Vi úp mặt xuống giường, khóc đến tê tâm liệt phế...
Nhật Huy ... sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy chứ? Thà anh đừng cho cô hi vọng, thà anh một đấm để cô chết tâm, còn hơn cho cô hi vọng rồi tự tay bóp chết niềm hi vọng vừa mới chớm ấy.
Thanh Vi ngẩng đầu, trong mắt nồng đậm đau thương cùng thù hận.
"Bác sĩ... tôi muốn tự mình nói với anh ấy."
"Chuyện này..."
"Tôi cầu xin ông đó bác sĩ!" Thanh Vi tiếp tục nài nỉ.
"Được rồi, cô nhất định phải nói cho cậu Nhật Huy đấy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi phải về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
ContoThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *