Thanh Vi thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình cho vào vali.
Chỉ có vài bộ quần áo cùng chút vật dụng cá nhân, nhưng phải mất cả buổi sáng Thanh Vi mới thu dọn xong. Có thể không đau lòng hay sao khi phải rời đi hạnh phúc mình mong mỏi kiếm tìm?
Chiếc giường kia, dẫu không có vòng tay âu yếm của anh, nhưng vẫn ấm áp hơn bất cứ chiếc giường nào khác.
Chiếc ghế kia, chỗ anh ngồi chăm chú làm việc mỗi đêm, giờ im lặng trong góc vì chủ nhân bỏ bê lâu ngày không sử dụng.
Tách cà phê cô pha cho anh mỗi sáng – cũng là thứ duy nhất anh không từ chối từ cô – giờ nằm chỏng chơ lạnh lẽo trên khay.
Từng thứ, từng thứ một, dù to lớn hay nhỏ bé, đều khiến cô không tự chủ được mà nhớ đến Nhật Huy, người cô yêu. Mà, cũng là người không yêu cô.
Từng thứ, từng thứ một, cô đều muốn mang theo bên mình, để chứng minh những ngày ở bên cảnh anh, không phải là một giấc chiêm bao.
Nhưng, cô không thể, và cũng không còn sức nữa.
Những thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi cũng chẳng thuộc về mình.
Nhật Huy, vĩnh viễn chẳng thể là của Thanh Vi. Dù rằng con tim khờ dại của Thanh Vi đã sớm trao cho anh.
Đời người, được mấy lần yêu đến tận cùng, yêu đến con tim chết lịm, yêu – đúng nghĩa của chữ 'YÊU'?
Thanh Vi ngồi đó, trong đống ngổn ngang của những mảnh vỡ tình yêu...
Tối đó, Thanh Vi mang theo con tim sứt mẻ rời đi.
Gió lạnh quật vào mặt cô, đau. Nhưng cô lại cảm thấy như vậy thật dễ chịu.
Nhật Huy không hề về nhà, cô không cần phải khó xử nói lời từ biệt. Ừ, chính là như vậy, cô chẳng hề muốn nhìn thấy anh chút nào. Chẳng muốn nhìn thấy...
Không thấy và thấy, cái nào sẽ đau đớn hơn? Cái nào cũng đều đau đến xé ruột xé gan mà thôi...
....
Đến một chân trời mới, sống một cuộc sống mới, là những gì Thanh Vi đã nghĩ. Nhưng cuộc sống không dễ dàng như cô tưởng.
Thanh Vi thoáng nghĩ đến số tiền giao dịch giữa cô và mẹ kế mà cô đã để lại, nhưng rất nhanh, suy nghĩ ấy đã theo cơn gió biến mất, và chẳng bao giờ hiện lại nữa.
Một người phụ nữ lạ nước lạ cái, chưa quen khí hậu, chẳng quen biết ai như Thanh Vi thì khó mà khó tìm được việc làm khi trong tay chỉ có tấm bằng tốt nghiệp cấp ba.
Và, cô quyết định đến quán bar làm việc. Nhưng cô từ chối mọi lời ngỏ đi quá giới hạn mà chỉ dừng lại ở uống tượu tâm sự.
Có cái gì đó ràng buộc cô, khiến cô khẽ run lên khi bị một người khác phái xa lạ chạm phải.
Cuộc sống, cũng không đến nỗi quá tệ, nếu không có bất ngờ kia.
"Cô từ bây giờ không được uống rượu nữa. Thai nhi đã được 2 tháng rồi!" Giọng của bác sĩ vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cô, bóp nghẹt hô hấp của Thanh Vi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Truyện NgắnThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *