Tình này chưa phai #2

641 39 3
                                    

Kỳ Phong không ngờ người tới lại là Tử Du. Vốn anh mời phụ huynh đến vì muốn nhìn xem người đàn ông mà cô chọn như thế nào, có tốt không. Chỉ là không ngờ...

"Cũng 16 năm rồi nhỉ! À ... Vào rồi nói chuyện..."

Tử Du lúng túng, từ chối:

"Tôi... tôi đến chỉ vì chuyện của Kỳ Nam. Mong thầy giơ cao đánh khẽ, nhất định nó sẽ không tái phạm nữa. Tôi... tôi còn có việc, phải đi trước."

Tử Du xoay đầu rời đi, sau lưng vọng tới giọng nói quen thuộc ngày xưa.

"Em sống có tốt không?"

Đầu Tử Du run lên, nhưng cô vẫn đi tiếp như chẳng hề nghe thấy lời nói kia. Có một số chuyện, đã qua rồi thì không nên dây dưa, kẻo lại khiến vết thương xưa nứt toạt một lần nữa.

Kỳ Phong nhìn người thiếu phụ ăn mặc đơn sơ mà lòng thấy áy náy vô cùng. Tại sao chồng cô không đến mà lại để cô đích thân đi? Có phải cuộc sống của cô vất vả lắm không? Nếu ngày xưa, anh không đối xử với cô như vậy, có phải cuộc sống của cô sẽ tốt hơn? Còn có cái tên Kỳ Nam...?!

Kỳ Phong rất muốn hỏi, nhưng Tử Du lại gấp gáp rời đi. Xem ra anh phải đến nhà cô một chuyến, dĩ nhiên là với danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm của Kỳ Nam.

==*==

"A, thưa thầy! Thầy sao lại tới nhà em ạ? Hôm trước mẹ em đã đến gặp thầy rồi mà..."

Kỳ Phong chuyển ánh mắt nhìn ngôi nhà bé xíu cũ kĩ sang thằng nhóc đứng trước mặt.

"Thầy... sao lại nhìn em như vậy ạ?"

Kỳ Phong không biết cảm giác này là gì. Anh cảm thấy anh và Kỳ Nam có một sự kiên kết vô hình nào đó...

Tử Du từ ngoài sau đi lên.

"Kỳ Nam, có khách hả con?"

Kỳ Phong gật đầu chào, cất tiếng nói phá vỡ trầm mặc:

"Tôi định kì đến thăm nhà học sinh. Kỳ Nam trong lớp vẫn hay nói chuyện riêng, hi vọng em sẽ khắc phục."

Không đợi Tử Du mở miệng hay phản ứng, Kỳ Phong đã cởi giày đi vào nhà, tự động ngồi xuống ghế nhìn bày biện xung quanh.

"Nãy giờ đi nắng quá, cho tôi ngồi nghỉ uống chút nước mát nhé!"

Tử Du không thể nói không, đành nghiến răng rót nước cho vị khách mặt dầy này.

"Kỳ Nam, con đi mua cho mẹ nửa kí đường nhé!"

Kỳ Nam vừa đi, Tử Du liền nghiêm mặt:

"Nói đi! Anh muốn gì?"

Kỳ Phong đặt li nước xuống, nhìn quanh như hỏi vu vơ:

"Cha Kỳ Nam đâu nhỉ?"

"Chồng... chồng tôi đi làm xa, cả năm mới về nhà một lần."

"Ồ! Vậy à! Thế tại sao trong nhà không có chút đồ đạc của đàn ông nhỉ?"

Tử Du thầm mắng trong lòng người này sao lại tinh ý đến thế.

"Nhà chúng tôi nhỏ, phải... phải cất đi..."

"Kỳ Nam có phải là con trai của tôi."

Kỳ Phong hỏi thẳng. Cảm giác của anh nhất định không sai.

Tử Du cúi mặt không nói, lát sau mới ngẩng đầu, bình tĩnh:

"Thì đã sao? Nếu có bản lãnh, anh tự mà nhận con trai của anh!"

"Được!"

Nếu là con của anh, nhất định anh sẽ chăm sóc, còn có cô nữa. Nhớ lại chuyện ngày xưa, anh không khỏi áy náy lại áy náy...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ