#Đoản Đêm văn nghệ

777 18 0
                                    

Tết đến xuân về, nhà nhà người người cười cười nói nói vui vẻ rộn ràng. Hòa trong không khí nô nức ấy, trường THPT X tổ chức đêm văn nghệ mừng Xuân.

Các lớp ngày đêm tập luyện, dù cho có đạt giải hay không cũng không quan trọng, vì được cùng bạn bè cố gắng hết mình, cháy hết mình mới là niềm vui lớn nhất.

Và rồi, cái đêm định mệnh ấy cũng tới...


Lần lượt các bài hát điệu nhảy vui tươi hâm nóng sân khấu, nhưng sân khấu mới thật sự vỡ òa khi MC giới thiệu tiết mục ca múa của Giáo viên.

Sau vài giây kinh ngạc, ai nấy đều la hét thật to, vỗ tay thật lớn cho món quà đầy bất ngờ này. Có lớp còn đứng dậy, hòa giọng cùng các thầy cô, không gian trở nên rộn ràng mà ấm áp vô cùng.

Một tràng pháo tay như sấm kết thúc bài hát, nhưng tiết mục chưa kết thúc.

Vẫn còn một bài múa.

Bên dưới lại được một phen kinh ngạc cùng vui sướng khi được tận mắt chứng kiến thầy cô của mình múa, không ngừng hò hét cổ vũ.

Những người đang ở trên kia được cổ vũ nhiệt tình như thế, càng cố gắng múa thật đẹp, trên môi là nụ cười tươi rói, ngoại trừ...

Thầy Nhựt tuy cười nhưng ai nhìn kĩ chút sẽ thấy sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt.

Ánh mắt ấy thỉnh thoảng lại rơi xuống bộ đồ đang mặc, thoáng thất thần.

Lúc nãy, khi đã ăn vận sẵn sàng cho tiết mục, nào ngờ thầy Huy vô tình làm đổ cà phê lên áo thầy Nhựt. Không còn nào khác vì vết dơ khá lớn không thể xử lí kịp, thầy Nhựt đành mặc một bộ đồ mà thầy Huy đã chu đáo đem phòng hờ.

Thầy Huy cao hơn thầy Nhựt một chút, nhưng cảm giác kì lạ kia không phải vì bộ đồ không vừa người, mà vì ... mùi hương thoang thoảng trên áo.

Không hiểu sao, khi nghĩ mình cùng thầy Huy mặc chung một bộ quần áo, thầy Nhựt lại thất rất... ngượng?

Lại nói, cô Mai và cô Đào gần sát giờ diễn lại gọi tới bảo có việc đột xuất không thể tới. Bài múa đã được biên đạo, không thể sửa lại được, thầy Nhựt khá lo lắng khi tới phân đoạn kia.

"Thầy Nhựt!"

Nghe tiếng gọi, thầy Nhựt mới giật mình nhận ra nhạc đã bắt đầu, cũng may thầy Huy đứng cạnh nhắc kịp thời.

Hai vị trí bị thiếu có thế dồn đội hình lại một tí, nhưng vốn đã định để 5 thầy bế 5 cô lên, thế này thì phải làm sao?

Tới rồi... khoảnh khắc ấy...

Thầy Nhựt đang bối rối thì cảm giác như có người nhấc mình lên?! Ngẩng đầu lên thì thấy chiếc cổ thon dài cùng cái cằm lún phún vài cọng râu của thầy Huy!

Thầy Nhựt run nhẹ, hai tay vô thức vòng qua lưng thầy Huy xiết chặt lúc xoay vòng.

Nói thì nhiều, tất cả chỉ diễn ra trong 3 giây ngắn ngủi. Mà thầy Nhựt tưởng như giây phút ấy dài tận 3 năm.

Bài múa kết thúc, thầy Nhựt như người mất hồn đi vào cánh gà, quên cả chào khán giả.

Không biết thầy ấy là cố tình hay vô ý bỏ qua tiếng hét gào như chó sói nhìn cừu non từ phía khán đài.

Cũng không biết trên khán đài kia, những cặp mắt nhìn chòng chọc kia, những tiếng thét chói tai kia là cổ vũ tất cả giáo viên hay là riêng cặp đôi nào đó.

Chỉ biết, trong đầu thầy Nhựt toàn là hình ảnh ban nãy, cùng với trái tim đang đập loạn.

Còn có nụ cười đầy ẩn ý trên môi thầy Huy, cùng ánh mắt sủng nịch nhìn bóng dáng bối rối đi vào cánh gà sân khấu...


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ