#Tết cô đơn - Kết

676 25 2
                                    

Tôi và Đăng sau cơn kích tình mệt mỏi nằm lăn ra sàn nhà. Tôi thở dốc: "Em cũng chịu chơi, nhỉ?"

Đăng bổ nhào tới, giọt mồ hôi trên trán cậu rơi lên ngực tôi. Tôi nghe Đăng bảo: "Chị rất đẹp!".

Sau đó, chúng tôi lại quấn lấy nhau.

Sôpha, phòng ngủ, bồn tắm, bàn ăn,... nơi nào cũng vương dấu đôi tình nhân.

Sáng. Ánh nắng vàng rực bên ngoài hắt vào gương mặt trẻ con đẹp đẽ trước mặt.

Tôi vô thức rướn người, vốn ý hôn trộm một chút đôi môi ai đó. Ai ngờ người kia nhanh chóng phản công, làm thêm một hiệp nữa.

Hừ, đàn ông trẻ tuổi đúng là tinh lực căng tràn, chả bù cho mấy ông già kia.

Đăng tỏ ra rất bình tĩnh, càng bất ngờ hơn lại thật sự muốn ở lại nhà tôi.

Tôi cũng rất vui lòng, thầm cảm ơn Ông Trời. Tết năm nay không cô đơn nữa rồi!

Sáng tôi đi chợ mua chút thức ăn, không nhấn nhá dạo chơi mà về ngay. Vì ở nhà có người đang đợi...

Đăng sẽ ngồi bên cạnh nhìn tôi nấu ăn, thỉnh thoảng xuýt xoa vì mùi thơm của thức ăn, có lúc lại bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.

Sự ấm áp ấy, tôi rất tự nhiên mà hưởng dụng.

Đi chợ, ăn cơm, rửa bát, xem TV, lên giường... cuộc sống của hai chúng tôi chỉ có vậy.

Đơn sơ mà hạnh phúc đến ngất ngây.

Hôm nay là mùng Mười. Đăng ở với tôi cũng được 10 ngày rồi.

Chúng tôi quấn lấy nhau cả đêm, chẳng bận tâm chuyện gì cả, chỉ biết có hơi ấm, có những cảm xúc thăng hoa mà đối phương đem tới.

"Chị có chuyện muốn nói."

"Em có chuyện muốn nói."

Cả hai cùng lên tiếng một lượt, rồi lại cùng trầm mặc.

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Hay chúng ta cùng nói ra nhé."

Đăng không trả lời, nhưng tôi biết. Im lặng là đồng ý.

"Ngày mai..."

"Ngày mai..."

"... chị phải đi tiếp khách."

"... em phải về với bạn gái."

Tôi quay sang, xoay mặt cậu ấy, để Đăng nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nói đi là đi à? Thêm một lần nữa đi rồi chị mới cho đi!"

Mắt Đăng vụt qua tia đau khổ, nhưng rất nhanh dục vọng nguyên thủy của con người đã tràn ngập trong đôi mắt long lanh ấy.

Đăng khuyến mãi cho tôi thêm ba lần.

Tôi cảm nhận được giường rung động, rồi tiếng bước chân. Chắc là Đăng đã dậy, gom quần áo vung vãi khắp phòng mặc vào.

Tôi biếng nhác không thèm trở mình, trong chăn nói vọng ra:

"Em đi nhé, chị không tiễn."

Đăng im lặng, lát sao mới nói: "Em đi đây... Sau này em lại tới."

Cánh cửa phòng khép lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn nhà.

Tôi kéo chăn, nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Hôm nay không có nắng.

Chút nắng ấm của đời tôi vội tới rồi cũng vội đi mất...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ