#Anhchưaquêncôấy #5

604 49 8
                                    

Nhật Huy vô tình phát hiện ra, chuyện Thiên Tình có thai là giả. Anh tức giận lái xe bỏ ra ngoài, lại nhận được điện thoại của bên cảnh sát bảo có thể đến lấy cuộc điện thoại của Thiên Tâm. Tiện đường nên anh ghé qua lấy, không ngờ lại vạch trần một lời nói dối khác của Thiên Tình.

Thiên Tâm thật sự vì bị anh đối xử tệ bạc nên mới tự tử, không hề liên quan tới Thanh Vi. Mà hơn nữa, chính Thanh Vi đã an ủi khuyên nhủ cô ấy, tiếc là không hiệu quả.

Tim Nhật Huy nhói lên khi nhớ tới Thiên Tâm. Là anh nợ cô ấy.

Nhưng trong đầu anh còn có vẻ mặt trắng bệt cố tỏ ra trấn tĩnh của Thanh Vi lúc nghe anh bảo muốn ly hôn, cùng với giọng nói nghẹn ngào của cô trong cuộc điện thoại ngày hôm qua.

Anh gọi cho cô hơn chục cuộc nhưng không ai nghe máy. Nhật Huy mang theo dự cảm chẳng lành tìm cô khắp nơi, rốt cuộc phát hiện cô yếu ớt nằm giữa mưa giông.

Nhật Huy điên cuồng gọi tên Thanh Vi, nhưng hai mắt cô vẫn khép chặt. Anh tức tốc đưa cô vào bệnh viện...

---------

Thanh vi tỉnh lại, nhìn Nhật Huy đang ngủ gật bên giường bệnh.

Cô lặng lẽ nhìn anh, nhìn khuôn mặt luôn chiếm lấy tâm trí cô mỗi giây mỗi phút.

"Tại sao... bây giờ anh mới tới?" Lúc cô ở trên bàn mổ gọi anh đến khàn giọng, anh ở đâu?

Nghĩ đến đứa bé, Thanh Vi không ngăn được nức nở.

Nhật Huy tỉnh lại, đôi mắt đục ngầu ngỡ ngàng nhìn cô, sau đó vội ôm cô vào lòng.

"Không sao... có anh ở đây rồi."

"Con... con của chúng ta..."

"...Không sao... rồi sẽ... ổn thôi mà..."

Thanh Vi gục đầu vào ngực Nhật Huy khóc rấm rức, cũng chẳng phát giác tia lúng túng trong lời nói của anh.

-------

Nhật Huy ân cần chăm sóc cô, túc trực bên cạnh Thanh Vi 24/7.

Cho đến ngày cô sắp xuất viện, Thiên Tình xuất hiện.

"Ái chà... chị à... sao lại đi vội thế? Không nằm lại thêm sao?"

"..." Thanh Vi giả vờ không quan tâm.

Thiên Tình cười cười kéo ghế ngồi xuống, lời nói ra lại như sét đánh ngang tai Thanh Vi:

"Chậc! Cũng tội thật.. còn trẻ mà đã không thể... làm mẹ được nữa..."

"Cô nói gì?" Thanh Vi ngồi bật dậy, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

"Chẳng phải chị phá thai xong thì bị mòn vách tử cung dẫn đến vô sinh sao? Nhật Huy chưa nói cho chị sao? Ấy chết... em thật vô ý mà!"

Thanh Vi đột nhiên thấy không khí xung quanh như bị rút cạn, tim cô đập mạnh đến mức muốn chui khỏi ngực. Cô ngã xuống giường thở dốc, miệng ú ớ không nói được thành tiếng, chỉ có nước mắt thì vẫn liên tục trào ra.

Lúc Nhật Huy đi vào chính là nhìn thấy một màn này, phải đau đến mức nào mới có thể ra nông nỗi như thế chứ?

Anh quát Thiên Tình: "Đã dặn em không được đến đây! Mau ra ngoài!"

Rồi Nhật Huy đến nằm lên giường, ôm lấy cơ thể yếu ớt đang run lên bần bật, đau lòng vỗ về an ủi cô, đến khi cô mệt mỏi thiếp đi vẫn ôm chặt không buông.

--------

Thiên Tình đi vào, bộ dáng không vui nhìn anh rồi chỉ tay ý bảo muốn anh ra ngoài.

Nhật Huy hôn lên trán Thanh Vi một cái mới khẽ khàng buông cô ra, nhẹ nhàng bước khỏi giường.

"Em có thai rồi."

"Em..."

Chưa kịp để Nhật Huy nói, Thiên Tình đã giơ ra tờ giấy khám của bác sĩ.

"Lần này là thật."

Nhật Huy giật lấy tờ giấy, xem xong đầu liền đau nhức.

"Sao có thể chứ? Chẳng phải vẫn luôn dùng bảo vệ sao?" Lần trước anh vì quá xúc động mà quên mất, anh luôn dùng áo mưa với Thiên Tình, chuyện mang thai căn bản là không thể!

Thiên Tình cười gian trá:

"Ừm... em cũng đâu biết! Bây giờ hàng kém chất lượng tràn lan, ai biết được có phải ông Trời muốn cho em cơ hội hay không?"

Nhật Huy thở dài bất lực.

"Kêu cô ta phá thai đi."

Thanh Vi mở cửa bước ra, ánh mắt vô hồn nhìn Nhật Huy khiến anh không khỏi bối rối cùng đau lòng... 

-------

Hihi viết xong phần này cảm giác thật sự rất... khoái chí =))

Nhớ comment xôm tụ vô nha, VOTE  cho truyện lên top nữa nhé!!

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ