#Kết có hậu cho Thanh Vi

1K 43 16
                                    

Thanh Vi cầm ly rượu trên tay, đưa lên miệng, rồi lại hạ xuống. Uống rượu tiếp khách là công việc quá mức quen thuộc đối với cô, nhưng bây giờ, có vẻ đã không phải vậy nữa rồi.

Dòng chất lỏng vừa đến cổ họng liền giống như bị nghẹn lại, Thanh Vi ho sặc sụa, nôn ra hết chỗ rượu trong miệng.

Gục đầu xuống bàn, nước mắt không hiểu tại sao cứ trào ra mãi. Tủi thân, cô đơn, đau khổ, xót xa, lạc lõng cùng lúc đánh úp Thanh Vi, ép cô đến nghẹt thở.

Từ bụng truyền đến một cử động nhỏ, vô cùng, vô cùng mỏng manh. Nhưng, đối với một người đang lạc lối trong màn đêm u tối như Thanh Vi, thì đó đúng là một tia sáng rực rỡ phía cuối con đường.

Đặt đôi tay run rẩy lên chiếc bụng hãy còn bằng phẳng, Thanh Vi từ từ ngẩng đầu dậy. Sâu trong đôi mắt ướt nhòe, là đôi đồng tử lấp lánh của một người vừa hạ quyết tâm.

Thanh Vi thôi việc ở quán bar, hàng ngày ngồi ở nhà thêu tranh chữ thập kiếm tiền.

Khoảng thời gian ban đầu, Thanh Vi miễn cưỡng cũng vượt qua được. Nhưng, đến tháng thứ 4 thì bé con bắt đầu không chịu yên, khiến cô kiệt sức trong những cơn thai nghén.

Lúc người phụ nữ cần người đàn ông nhất, chính là lúc mang thai. Nhưng Thanh Vi không may mắn như bao người phụ nữ khác, cha của con cô không ở bên cạnh cô lúc này, để mặc cô trong cơn đau quặn thắt những đêm hàn...

Khó khăn nào rồi cũng vượt qua được... Thanh Vi đã cùng bé con vượt qua tháng thứ 7, chỉ cần 2 tháng nữa thôi...

Nhưng, ông Trời không để cho Thanh Vi dễ dàng vượt qua như vậy: cô, anh, còn có Thanh Tâm, chạm mặt nhau ở bệnh viện phụ sản.

Thanh Vi bình tĩnh lướt qua 2 người, bình tĩnh vẫy chiếc taxi rời đi.

Vừa khuất khỏi cánh cổng bệnh viện, Thanh Vi nói lời xin lỗi rồi bảo bác tài cho xuống xe. Cảm xúc vỡ òa, con tim đã rách nát chưa kịp liền sẹo nay lại chồng chất vết thương mới.

Thanh Vi vuốt ve bé con trong bụng, giọng khản đặc:

"Đó không phải cha con đâu! Cha con sẽ không ở trước mặt mẹ con mình dẫn người phụ nữ khác đến bệnh viện phụ sản đâu, nhất định không!"

Ừ, cứ tin như vậy, thì sẽ là như vậy, tim cũng sẽ bớt đau đớn.

Sau ngày ấy, Thanh Vi ít ra ngoài hẳn, cả ngày ở nhà thêu tranh, thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn nhìn về phía bầu trời xa xa.

Mà, thay đổi không chỉ có Thanh Vi, thái độ của hàng xóm xung quanh lại càng kì lạ hơn: quan tâm cô, hỏi han cô, đem cho cô đồ ăn tẩm bổ?!

Thanh Vi cũng chẳng hỏi han làm gì, chỉ cần tốt cho bé con, cô sẽ chịu đựng hết thảy, sẽ cố lờ đi những ánh mắt đầy ẩn ý của họ.

Thanh Vi sinh sớm hơn 1 tuần, cơn đau ập đến bất ngờ khiến Thanh Vi trở tay không kịp. Nhưng, rất nhanh, một vòng tay mạnh mẽ đã bế cô lên xe đưa vào bệnh viện.

Được đẩy vào phòng phẫu thuật, hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại là khuôn mặt đầy lo lắng của Nhật Huy.

Thanh Vi khẽ cười, dù rằng cơn đau quặn lên từ phía dưới khiến nụ cười trông thật quái dị. Cô biết, chắc chắn anh đã thì thầm gì đó với mấy người hàng xóm nên họ mới ngoay ngoắt thái độ như vậy. Anh hình như còn luôn âm thầm bên cạnh cô, để kịp thời xuất hiện lúc cấp bách.

Một giọt nước mắt trào ra, hạnh phúc đến có quá muộn hay không?

Không! Chỉ cần bé con chào đời, cả nhà 3 người sẽ đoàn tụ, cùng nhau sống hạnh phúc.

Đúng vậy, cô phải cố gắng lên, hạnh phúc đang ở ngay trước mắt cô đấy thôi.

==*==*==

"Anh là người nhà của bệnh nhân Thanh Vi?"

Nhật Huy vội vàng đứng bật dậy, tóm lấy áo bác sĩ.

"Đúng vậy! Đứa bé thế nào rồi?"

"Bé trai tình hình rất tốt, đang được y tá chăm sóc... nhưng mà... nhưng mà, người mẹ thì..."

Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói, kèm theo một tiếng thở dài. Cô gái Thanh Vi kia thật đáng thương, vừa sinh con xong liền kiệt sức mà ra đi, vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt đứa con mình mang nặng đẻ đau...

Chờ một lúc vẫn không thấy Nhật Huy trả lời, vị bác sĩ cũng hiểu được phần nào tâm trạng đau đớn lúc này của người vừa mất vợ, ngẩng đầu lên định an ủi thì...

Nhật Huy đang gọi điện thoại, vẻ mặt hình như chẳng có chút gì buồn, mà là ... phấn khởi?

"Thanh Tâm à, là con trai! Chuyện em không sinh nở được cũng không sao, chúng ta đã có con với nhau rồi. Đứa trẻ này là con của chúng ta, biết chưa. Em đến bệnh viện X ngay đi nhé!"

"Ơ... vậy... vậy cô Thanh Vi?"

"Bệnh viện các người muốn xử lí sao thì tùy..." Nói rồi Nhật Huy vội chạy vào xem đứa con của mình, để lại vị bác sĩ ngơ ngác.

Hành lang chìm vào im lặng, một lúc sau mới nghe thấy tiếng của vị bác sĩ:

"Ra đi như vậy cũng tốt.."

Thanh Vi ra đi, trong niềm hạnh phúc của người vừa trở thành mẹ.

Thanh Vi ra đi, trong niềm niềm tin hạnh phúc đang ở rất gần cô.

Thanh Vi ra đi, sẽ không chịu nỗi đau đớn của mẫu tử chia lìa.

Thanh Vi ra đi, sẽ không chịu sự phản bội của người mình yêu nhất.

Thanh Vi ra đi, nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Dẫu hạnh phúc đó chỉ là một thoáng mộng mơ...


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ