Tình này chưa phai #4 HE

788 31 6
                                    

Kỳ Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người trên giường, đưa tới bên môi hôn nhẹ.

Kí ức 16 năm trước lại ùa về...

Kỳ Phong 18 tuổi quen biết Tử Du, cô bé 16 tuổi ngây thơ đáng yêu cứ thế tiến vào đời anh.

2 năm trôi qua, anh và cô trải qua rất rất nhiều chuyện.

Tìm hiểu, hẹn hò, nắm tay, chia li, tái hợp, hôn môi, lên giường,...

2 năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng đã thay đổi cuộc đời Kỳ Phong.

Anh phát hiện, anh không có hứng thú với phụ nữ!

Vì không muốn tiếp tục lừa dối Tử Du, anh đề nghị chia tay, trong đầu tự nhủ nếu cô ấy níu kéo, có lẽ anh sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh cô.

Nhưng không. Tử Du không hề phản ứng gì trước lời chia tay của anh. Kỳ Phong thở phào nhẹ nhõm, rời đi thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới, thành thật với bản thân hơn.

"Kỳ Nam sao rồi?"

Tử Du đẩy cửa đi vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kỳ Phong. Anh giật mình buông tay Kỳ Nam ra, ho nhẹ:

"Bác sĩ nói sẽ không còn nguy hiểm nữa..."

"Cảm ơn anh."

"Chuyện của Kỳ Nam cũng là chuyện của tôi."

"Cũng đúng. Anh là cha của Kỳ Nam mà..."

Kỳ Phong nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Rốt cuộc cô ta có biết anh và Kỳ Nam vốn dĩ không có quan hệ huyết thống? Cô ta làm như thế rốt cuộc có mục đích gì? Nhưng nhìn vẻ mặt cô ta không giống như đang chột dạ. Vậy, có nên nói cho cô ta biết?

Trong lúc Kỳ Phong ngẩn người suy nghĩ, Tử Du thấy tờ giấy rơi bên giường nhặt lên xem thử...

"Không thể! Không thể nào, anh gạt tôi!"

Tử Du hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì kinh sợ quá mức.

16 năm trước

2 năm bên nhau, để rồi anh bảo chia tay.

Tim Tử Du đau lắm, nhưng cô không níu tay anh. Vì lúc anh ra đi, cô đã phản bội anh, ngủ với người đàn ông khác. Cô không oán trách anh, cũng không đòi anh chịu trách nhiệm.

Chỉ vì một chữ yêu.

Một chữ cho cô niềm tin, đứa con trong bụng cô là của Kỳ Phong.

Nhưng, điều mà cô không nghĩ, và không muốn nghĩ nhất lại chính là sự thật.

Cô.. cô phải đối mặt sao với Kỳ Phong, với Kỳ Nam đây?

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Tử Du, Kỳ Phong biết cô hẳn chưa hề biết việc này. Anh cũng biết ý, để mặc cô chạy ra ngoài.

=*=

"Này này... thầy Kỳ Phong với Kỳ Nam gần đây có gì đó kì lạ lắm?"

"Đúng đúng... nhìn cứ như tình nhân ấy?!"

"Hừ... mấy hôm trước còn bảo là cha con, giờ lại thành tình nhân luôn rồi!"

"Chứ còn gì nữa. Dính như hình với bóng, nữa tấc không rời. Kẻ thì không ngừng dùng quyền uy truy đuổi, người thì yếu ớt né tránh, mặt thì đỏ lựng như gái nhà lành. Rành rành ra đó kìa..."

=*=

"Thầy... xin thầy... tự trọng!"

"Hừ, mẹ em cũng giải quyết xong rồi, em còn muốn gì nữa?"

"Nhưng..."

Một nụ hôn cường mãnh mà ngọt lịm cứ thế rơi xuống... triền miên...

"Cha!"

Một chữ 'cha' như bổ vào đầu Kỳ Phong, Kỳ Nam thừa cơ chạy mất.

Kỳ Phong mím môi nén giận, nhưng rồi lại nở nụ cười. Trong túi áo anh đột nhiên xuất hiện một viên kẹo, không phải của người ban nãy bỏ vào thì còn ai chứ?

End.

P/s: Mới bị report mất 2 nick fb buồn quá nên cho end sớm :'(

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ