#Anhchưaquêncôấy #2

594 36 3
                                    

Thanh Vi giận anh mấy ngày, không nói năng gì, chỉ nấu ăn rồi ngồi im lặng xem tivi.

Nhật Huy cuối cùng cũng phát giác, từ phía sau ôm cô, hôn lên gáy cô. Lúc anh lấy bao cao su trong tủ, cô Thanh Vi liền giật lấy quăng đi.

"Em muốn có con!"

Anh im lặng, lâu thật lâu sau mới khẽ khàng nói:

"Xin lỗi, anh chưa..."

Thanh vi quát:

"Anh chưa sẵn sàng! Lại là lý do này nữa ư?!"

Nhật Huy xoa mi tâm ngã xuống giường.

"Sao em không chịu hiểu cho anh chứ?"

Thanh Vi mím môi nhịn xuống hai dòng lệ. Cô hiểu chứ, anh vì đứa con xấu số kia mà sợ hãi, mà đau khổ. Nhưng còn cô, cô mong muốn được làm mẹ, được có một mối liên hệ thực sự với anh chứ không chỉ là một tấm giấy đăng ký kết hôn vô tri vô giác.

Nhưng hôm nay, cô lại không thể suy nghĩ nhiều như thế. Trong đầu cô, ngoài ghen tị cũng chỉ có ghen tị với Thiên Tâm.

"Chẳng qua vì anh chưa quên được Thiên Tâm."

"Em... sao em lại vô lý như vậy! Khi không lôi Thiên Tâm vào như vậy?!"

Anh gọi Thiên Tâm trìu mến như vậy...

"Anh còn chối? Còn bênh vực cô ta... Cô ta chết rồi!"

"Em câm miệng!"

Anh lại vì cô ta mà lớn tiếng quát mắng cô...

Thanh Vi lại càng muốn chọc tức anh:

"Cô ta chết rồi... chết rồi... anh đã nghe rõ chưa... CHẾT RỒI!!!"

Nhật Huy siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc dữ tợn. Những tưởng anh sẽ đánh cô, nhưng không, anh đứng dậy lạnh nhạt nói: "Anh qua phòng khác ngủ."

Thanh vi nép vào chăn, khóc rấm rức.

Nhật Huy ngủ ở phòng Thiên Tâm mấy đêm liền.

Một tối mấy hôm sau, Nhật Huy uống đến say mèm, song vẫn không chịu về phòng hai người mà ngủ ở phòng Thiên Tâm.

Cô tức anh, nhưng vẫn là lo lắng đi nhìn anh một chút.

Cửa mở ra, đập vào mắt cô là hình ảnh anh ôm hủ tro cốt của Thiên Tâm không ngừng tỉ tê gọi: "Thiên Tâm... Thiên Tâm..."

Thanh Vi ngã xuống, tim đau đớn đến khó thở.

Sáng, cô chờ anh đi làm rồi lén gom hết đồ của Thiên Tâm đem đi thiêu hủy. Nào đâu anh bất ngờ quay về, hét lên ngăn cản.

Cô không dừng tay, quăng hết tất cả vào đống lửa.

Anh điên cuồng dập lửa, nhưng tất cả chỉ còn là đống tro tàn.

Nhật Huy trừng trừng nhìn Thanh Vi, ánh mắt như muốn giết người. Anh nắm tay cô mạnh đến mức tay cô trắng bệch vì máu không lưu thông.

Tưởng như sẽ bẻ gãy tay cô, Nhật Huy lại buông ra.

Thanh Vi ngồi bệt dưới đất, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh, gào lên:

"Anh đánh em đi, mắng em đi, anh đừng chỉ im lặng đè nén như vậy!"

Nhật Huy khựng lại, rồi xoay người tới trước mặt Thanh Vi, vuốt ve mặt cô, giọng nói không có chút độ ấm, lại có chút mơ hồ sâu xa:

"Anh sẽ không bao giờ đánh em... Em muốn có con sao? Được! Anh sẽ cho em một cơ hội..."

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ