#Đoản sư đồ #Nữ sư nam đồ #Part_2

3.8K 179 18
                                    

#Klq: Hì hì, bạn nào chăm theo dõi wattpad tớ thì được đọc trước nhé, không thì chờ sáng mình post lên facebook ~~~ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ ~~~ <3


~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng về tới phòng ngủ, nàng sững sờ nhìn A Bảo đang ngồi trên giường mình. Thấy nàng, A Bảo chậm rãi đứng dậy, hờ hững nói: "Người thay đồ đi kẻo lạnh, xong thì ra ăn trưa." Rồi bình thản đi ra ngoài.

Nàng đứng đó. A Bảo không còn gọi nàng là 'sư phụ' này, 'sư phụ' nọ nữa, cả giọng nói cũng lạnh lùng xa cách vô cùng. Lúc trước nàng vẫn than phiền vì A Bảo cứ lải nhải mãi, bây giờ có muốn nó gọi cũng không còn cơ hội nữa rồi. Nó ... chán ghét mình như vậy sao, muốn rời đi như vậy sao?

Thay một bộ bạch y đơn giản, nàng ngồi xuống trước gương. Trong gương là một cô gái, ánh mắt đã trở nên vô hồn, viền mắt còn hơi đỏ. Nàng cầm cây lược lên, lại nâng một lọn tóc lên chải. Không hiểu tại sao, nước mắt nàng lại rơi xuống, rơi lên bàn tay cầm lược đang run run. Nàng phải tự tay làm những việc này rồi, làm gì còn ai gọi nàng dậy, chải tóc cho nàng, nấu đồ ăn cho nàng... Chỉ còn lại nàng, một mình nàng trong căn nhà mà 2 người đã chung đụng 18 năm qua.

Tự vấn tóc, tự cài trâm, nàng còn thoa lên mặt một ít bột phấn – thứ mà đã rất lâu rồi nàng không đụng tới, chỉ có sư đồ 2 người, còn cần trang điểm làm gì. Nhưng hôm nay, ngày cuối cùng này, nàng muốn thật xinh đẹp trước mặt A Bảo.

Bước đến gần phòng bếp, nàng đã ngửi thấy mùi cháo ngô thơm lừng quen thuộc. Cố nở một nụ cười thật tươi, nàng cười ha ha bước vào:

"Oa! Thơm quá a. Tài nghệ của A Bảo ngày càng tiến bộ nha!"

A Bảo không ừ hử gì, chỉ ngồi đó nhìn nàng. Nàng hơi bối rối, cháo tuy vẫn rất ngon giống thường ngày, nhưng nàng lại ăn không vô. Chốc chốc nàng lại ngẩng đầu nhìn trộm A Bảo, nhưng A Bảo vẫn ngồi im như phỗng, nếu không phải đôi mắt A bảo vẫn nhìn nàng chăm chăm thì nàng nghĩ A Bảo đã học trộm chiêu 'ngủ ngồi' của mình.

Đột nhiên A Bảo đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng trên người nàng, nói:

"Con lên núi hái thuốc, sẵn tiện bắt vài con cá về làm bữa tối."

A Bảo toan bước đi, rồi đột nhiên khựng lại.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại bỏ bát cháo xuống, chạy lại, nắm lấy ống tay áo của A Bảo...

A Bảo hơi mất tự nhiên nói: " Sư phụ... có chuyện gì... muốn nói với con sao?" Đôi mắt A Bảo nhìn vào khuôn mặt đã ửng đỏ của nàng, lóe lên tia sáng hi vọng.

" Ừ thì... con ... con để cho ta nấu bữa tối nay đi. Dù gì cũng là ... là bữa ăn cuối."

Hụt hẫng chính là cảm xúc của A Bảo lúc này, A Bảo giật tay áo lại, đùng đùng tức giận bỏ đi.

Vẻ bi thương nồng đậm hiện lên mặt nàng:

" Ghét ta đến thế sao? Bữa ăn cuối để ta nấu bộ ủy khuất lắm sao? A BẢO NGỐCCCCC!!!!!"

~~~~~~~~~~

Bên kia nếu gọi là nổi bão, thì bên A Bảo chắc phải gọi là, ừm, cuồng phong đi ~

" Hừ! Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy nam nhân anh tuấn hay sao? Hả"

"..." Chú thỏ đáng thương nhanh chóng chạy vào bụi rậm lánh nạn ~

" Giỏi, giỏi lắm! Sư phụ cũng muốn đuổi ta đi, ngươi thấy ta cũng bỏ đi. Được, để ta bắt ngươi đem về thịt."

">.<" Nếu nói được, thì chú thỏ đang bị A Bảo xách lỗ tai vác đi kia nhất định sẽ mắng to:

" Đồ nam nhân ti tiện, chỉ biết giận cá chém thớt, giận sư phụ chém thỏ, quả là không có tiền đồ"

A Bảo tiếp tục đem trận cuồng phòng quét sạch khu rừng, đảo luôn dòng của con sông.

"Éc éc... khẹc khẹc ... chạy mau bà con cô bác oiiiiiiiiii"

Cũng may, A Bảo chỉ 'tàn sát' vài con cá, cộng với chú thỏ ban nãy, có điều lại làm kinh động cả khu rừng...

Ngả người xuống bãi cỏ, ngửa mặt lên lại thấy một cặp hồ điệp đang quấn quýt nhau, thật hạnh phúc, thật ... ganh tị... Cơn giận qua đi, cảm giác cô đơn, mất mát lại ùa về.

Thật ra, A Bảo luôn muốn ở bên cạnh sư phụ, không làm gì cả, chỉ cần được nhìn ngắm người là đủ rồi, huống chi là trong những giây phút cuối cùng ở bên người. Chỉ là, A Bảo thật sự không biết phải đối mặt với người như thế nào thôi. Đã nói là mình sẽ rời đi, vậy mà người cũng hề phản đối, không hề muốn giữ mình lại, thật là tức chết mình mà!!!

Nam tử hán đại trượng phu, đã nói thì phải làm!

~~~~~~~~~~

Còn 1 part nữa thôi, mai viết rồi đăng nốt... oáp, ngủ thôi, khuya rồi, không có ai chúc ngủ ngon nên tự chúc vậy... Ngủ ngon nha Cuồng ngôn ~~~~

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ