Tôi dậy sớm, vì hôm nay là một ngày khá đặc biệt: ngày cuối cùng của năm. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm, có điều tự nhiên muốn ra ngoài một chốc.
Nhìn một lượt tủ đồ, toàn mấy bộ váy áo mỏng tang hở trước thiếu sau, nhưng biết sao được, tôi chọn đại một cái, khoác thêm áo ngoài rồi đóng cửa, đi bộ ra chợ.
Chợ cách nhà không xa, dọc đường tôi gặp rất nhiều gương mặt, quen có, lạ có, còn có người từng là 'khách hàng' cũ, nhưng tôi chẳng bắt chuyện với ai cả.
Tôi mua chút trái cây, một túi hạt dưa khá lớn, lại thêm một bó hoa thật lộng lẫy. Giá khá chát, có lẽ năm nay đồ đạc lại lên giá nữa, nhưng tôi cũng không cần mặc cả.
Tiền, tôi có rất nhiều.
Trở về nhà, tâm trạng tôi cũng không tệ. Nếu không có mấy ánh mắt săm soi, lườm nguýt như muốn xé xác tôi thì tôi sẽ cho rằng hôm nay quả là một ngày tươi đẹp.
Nói vậy thôi chứ tôi cũng quen rồi. Ít ra cũng không có người chạy tới bạt tai tôi như năm ngoái.
==*==
Cắm hoa vào bình, bật ti vi, nằm trên sô pha cắn hạt dưa. Âm thánh 'tách tách' khi vỏ hạt dưa tách ra vang lên lanh lảnh trong căn nhà rộng lớn, khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Cô đơn quá...
Tôi bật cười, tự mắng mình ngu ngốc. Nhà cửa tiền bạc đều có cả, cuộc sống nhàn hạ thư thả như thế này mà còn chưa thỏa mãn hay sao?
Biết bao nhiêu người sau lưng chỉ trỏ tôi chính là vì ganh tị tôi sống tốt hơn họ. Mà tôi, cũng ganh tị với họ.
Tham lam, chính là bản tính trời sinh của con người, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi khát khao bây giờ có ai đó đến đây, chỉ cần hiện diện thôi, để tôi vượt qua nỗi cô đơn đang không ngừng gậm nhắm trái tim tôi.
Nhưng...
... thật xa xỉ làm sao, khát khao của một con điếm.
Đàn ông có thể vung tiền mua nhà mua xe cho tôi, nhưng lại không thể đến bên tôi những ngày này.
Họ có gia đình của họ, còn tôi chỉ là một kẻ qua đường, một trò chơi tiêu khiển của họ, chẳng có tư cách gì để đòi hỏi...
==*==
11 giờ 45 phút tối, thành phố vẫn sáng trưng ánh điện.
Tôi không cần ra ngoài nhìn cũng biết, năm nào người ta chẳng kéo nhau ra đường xem bắn pháo hoa chứ. Thật chẳng hiểu nổi, xem cái thứ kia có gì hay nhỉ? Người thì bảo là truyền thống, kẻ lại bảo là sum vầy.
Còn tôi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó, khi mà tôi chỉ luôn một mình đón giao thừa...
"Bing boong"
Hả? Tôi cô đơn quá đâm ra hoang tưởng có người đến mình tìm lúc này sao?
Nhưng lại một tiếng chuông cửa nữa vang lên khiến tôi sực tỉnh, chạy vội ra mở cửa.
Tâm trạng của tôi lúc này chính là xúc động, hi vọng, còn có lo lắng.
Có ngưởi đến tìm khiến tôi rất vui, nhưng người đó là ai? Có ở lại hay không? Hay chỉ là một tên ăn mày đến xin bố thí?
Khuôn mặt trẻ trung trông hơi quen quen của một chàng trai xuất hiện sau cánh cửa.
Cậu trai trẻ lúng túng nói: "Chị Tình phải không ạ?"
Thấy tôi gật đầu, cậu ấy lại nói tiếp: "Em là Đăng, con cô Tám ở xóm Cầu Đúc nè chị! Mấy hôm trước trường cho nghỉ, kí túc xá cũng đóng cửa, em lại hông muốn về quê nên lang thang nhà bạn mấy bữa nay. Tự nhiên em nhớ nhà chị ở khu này nên đến chơi, sẵn tiện ... tá túc luôn được không chị?"
Tiếng hô lớn vang lên từ bốn phía, trên nền trời những tia pháo hoa rực rỡ muôn màu 'bùm bụp' nổ, khuôn mặt ngây ngô trước mắt chìm trong không gian ấy, đẹp đến lạ thường.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, ôm chầm lấy cậu ta, chiếm lấy đôi môi khô nứt vì gió lạnh ngoài đường.
Cậu ta thoáng sững sờ rồi lảng tránh, nhưng với kinh nghiệm của tôi thì hành động ngô nghê của cậu ta khác gì dao cùn chém bùn, tôi ghì chặt lấy cậu, đè lên cửa, rồi sàn nhà...
Trong đôi mắt cậu, đốm lửa nho nhỏ ban đầu bị tôi kích thích, bùng cháy dữ dội.
Trong đầu tôi lúc này, chỉ có người trước mắt, người đã đến bên tôi, cho tôi tình người ấm áp.
Một đêm điên cuồng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Short StoryThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *