Tối đó, Nhật Huy giày vò Thanh Vi cả đêm, cả người cô đầy những vệt xanh tím dọa người. Nhật Huy không dùng áo mưa đúng như cô yêu cầu, đến gần sáng mới buông tha cô rồi khoác áo đi khỏi nhà.
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Anh đi làm tới tối mịt mới về, tờ mờ sáng lại đi tiếp. Suốt cả tháng Thanh Vi gặp anh được có vài lần nhưng cũng là cố chấp ngoảnh mặt làm ngơ.
Hôm nay, cô nghe người ta bảo anh ngoại tình. Cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Chẳng phải anh ấy chỉ yêu Thiên Tâm hay sao?
Nhưng không ngờ cô đã lầm. Nhật Huy còn yêu cả những người giống Thiên Tâm nữa.
Em gái của Thiên Tâm – Thiên Tình, vốn sống tại Mỹ không hiểu sao lại xuất hiện bên cạnh anh.
Cô ta từ nhỏ đã giống chị, lớn lên lại càng giống, còn có phần xinh đẹp hơn.
Nhật Huy trông thấy cô, vẫn thản nhiên cầm tay Thiên Tình đi lướt qua.
-------
Thanh Vi hẹn Thiên Tình ra nói chuyện.
"Tôi là vợ hợp pháp của Nhật Huy!"
"Thì sao chứ... cũng sắp không còn như vậy nữa rồi!"
"Tôi sẽ không buông tay!"
Thiên Tình ung dung nhấp một ngụm nước cam, cười đắc ý:
"Tôi có thai rồi... là của Nhật Huy."
Đầu óc Thanh Vi không ngừng lặp lại câu nói kia khiến cô choáng váng. Anh thế nhưng... thế nhưng để cô ta mang thai con của anh.
Cô run rẩy đứng dậy, ánh mắt bi thương cùng phẫn nộ thốt ra:
"Bỏ cái thai đi!"
"Tôi không cho phép!"
Nhật Huy từ đằng sau Thanh Vi bước tới, thất vọng tràn trề nhìn người trên danh nghĩa là vợ anh. Cô trong mắt anh lúc này hệt như rắn rết, đâu còn là cô gái thuần lương trong sáng như trước.
Thiên Tình đã nói cho anh tất cả. Trong cuộc điện thoại cuối cùng của Thiên Tâm, chính Thanh Vi đã bảo Thiên Tâm bỏ cái thai, mới khiến cô ấy khủng hoảng quá độ mà làm chuyện dại dột.
Anh nói với Thiên Tình rằng anh tin Thanh Vi, nhưng sau lưng vẫn âm thầm liên lạc để lấy cuộc điện thoại từ cảnh sát. Bây giờ chính tai nghe lời nói tàn nhẫn của cô, sự ghê tởm dâng lên tận óc Nhật Huy... Thanh Vi quả thật có thể làm những chuyện... ghê tởm như thế!
Nhật Huy nhìn sâu vào mắt Thanh Vi.
"Ly hôn đi... tôi không muốn nhìn thấy em nữa!"
Thanh Vi không chút hoảng hốt đón lấy ánh nhìn ấy: "Cho em một lý do?"
"Tôi chưa từng yêu em... chúng ta nên dừng sai lầm này lại..."
Thanh Vi hít sâu một hơi, định nói rồi lại thôi, lúc lâu sau mới xoay người bỏ đi.
"Được! Tôi sẽ rời đi, nhưng ly hôn thì không."
Cô muốn cùng anh vẽ nên bức tranh hạnh phúc, nhưng từ đầu chí cuối chỉ có mình cô cố gắng. Chỉ một đường rạch xấu xí của anh đã hủy đi tất cả tâm ý của cô.
Gom chút hành trang ít ỏi vào vali, Thanh Vi dứt khoát ra đi.
Cô đi, nhưng sẽ không cho anh được tự do. Cô không cam tâm để hạnh phúc mình níu kéo bấy lâu hoàn toàn vụt mất, ít nhất cũng phải dùng pháp lý trói buộc anh.
"Ngoại tình ư... Anh nghĩ chỉ mình anh biết ngoại tình thôi sao?"
(Còn...)
-------
(Có hứng nên cứ gọi là năng suất tăng vọt - Ôi Thanh Vi 'iu dấu' của ta...)
Comment giao lưu đi các cậu, ta viết ngược Thanh Vi hoài có khiến mọi người bội thực không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Short StoryThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *