#Đoản Đam

919 35 3
                                    

"Thầy Nhật! Tối nay 8h nhé!"

Thầy Nhật cười cười đáp lời: "À... vâng."

Đợi thầy Huy đi mất, thầy Nhật mới thu lại nụ cười xởi lởi, thở dài thườn thượt.

Âu cũng là số mệnh, ai lại ngờ hai người trùng hợp cùng giơ tay đăng kí biểu diễn văn nghệ ngày 20/11 một lúc, thế mới có một màn 8h mỗi tối cả hai cùng nhau tập luyện.

Chuyện cũng chẳng có gì để nói, nếu như thầy Huy không đòi bài biểu diễn phải 'sáng tạo', không đi theo lối mòn. Thầy ấy chọn bài hát rất ổn, hợp với giọng cả hai, nhưng cách biểu diễn thì lại hơi có vấn đề.

Thoáng xuất hiện hình ảnh thầy ấy nhìn mình đắm đuối, tay khoác nhẹ trên vai, rồi chậm rãi trượt xuống, cầm lấy bàn tay của mình...

Thầy Nhật vội lắc lắc đầu, tự thôi miên bản thân:

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần là chiêu trò gây chú ý mà thôi..."

==*==*==

"Mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay là tiết mục song ca của thầy Huy và thầy Nhật..."

Đèn trong hội trường đều tắt đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu.

Trong tiếng nhạc du dương, hai con người nổi bật cùng xuất hiện, cất lên giọng hát ấm áp đầy truyền cảm.

Khán giả vỗ tay thật to, hò hét thật lớn vì không ngờ thầy của mình giấu nghề bao lâu nay trong khi hát đỉnh đến như vậy.

Hát xong đoạn đầu, cả hai bước vào giữa sân khấu, có lẽ sẽ đổi bên.

Nhưng không, phải nói là không ai ngờ, hai người đột nhiên ... ôm nhau, giữa sân khấu!

Tiếng hò hét vang dội từ bên dưới cũng không ảnh hưởng tới cái ôm ấm áp của hai người. Ai nấy cũng đều cảm động trước tình cảm của họ...

Mà, hai người kia thật sự không để mọi người thất vọng, trực tiếp dùng nụ hôn cháy bỏng biểu đạt tình cảm thân thiết...

Khoan đã?! HÔN? Thầy Huy và thầy Nhật lại... lại... hôn nhau?!

Sau một giây ngơ ngác, không biết tiếng la đầu tiên phát ra từ ai, tất cả cũng bắt đầu hò hét ầm ĩ thể hiện sự tột cùng kích động.

Nói thì rất lâu nhưng tất cả lại diễn ra trong vòng mấy giây, nhạc dạo giữa bài kết thúc, thầy Huy buông đôi môi của ai kia ra, như không có chuyện gì tiếp tục bài hát.

Thầy Nhật thì ngược lại, có vẻ không được ổn lắm, giọng hát có phần run rẩy, vài chỗ còn bị phô, có lẽ là do ... cảm động quá chăng?

Rốt cuộc cũng gắng gượng được tới cuối bài, thầy Nhật quên luôn phải chào khán giả, tức tốc chạy vào cánh gà.

Thầy Huy cúi nhẹ đầu chào khán giả rồi cũng nhanh chóng chạy vào trong...

"Thầy ... thầy ... không có sự cho phép của tôi mà thầy lại làm như thế... tại sao chứ?"

Khuôn mặt thầy Nhật không biết vì tức giận hay sao lại đỏ rực.

Thầy Huy cười khẽ, từng bước từng bước đi tới, ép thầy Nhật vào tường, hai tay chống hai bên, nói rõ ràng từng chữ:

"Những lúc tập luyện, tôi đã cố tình thể hiện tình cảm, mà thầy lại không biết giả vờ hay cố tình không hiểu, tôi đành phải 'tiền trảm hậu tấu' thôi. Hử? Thầy có chấp nhận tình cảm của tôi hay không?"

"Tôi... thầy... tại sao chứ?"

"Vì tôi yêu thầy."

Thầy Nhật cảm thấy tai ù đi, 4 chữ ấy không ngừng lặp lại trong đầu. Cũng có lẽ vì mải choáng váng, thầy Nhật không hề nghe thấy tiếng hò hét từ bên ngoài vọng vào...

Thầy Huy nâng khuôn mặt đang vặn vẹo vì bối rối của thầy Nhật lên, mắt đối mắt, hỏi lại lần nữa:

"Trả lời tôi, đồng ý hay không đồng ý?"

Bên tai như có tiếng rất nhiều người đang bảo 'Đồng ý', thầy Nhật vô thức nói theo, cũng là nói ra tiếng nói của con tim mách bảo:

"Đồng ... ý..."

Đáp lại câu trả lời này là một nụ hôn cháy bỏng.

Đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, thầy Nhật đột nhiên bị tiếng la hét ầm ĩ hết sức chân thật làm bừng tỉnh.

Micro vẫn còn đeo, vậy chẳng lẽ...????

Thầy Nhật khóc không ra nước mắt, mất mặt như vậy, sau này làm sao gặp mặt người khác, gặp mặt học sinh đây chứ?!

==*==*==

Nay hông phải đam trá hình nữa rồi đó :v

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ