Trong căn phòng nhỏ, cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng tinh đang tỉ mỉ lột từng múi cam.
- Chồng ơi! Em lột cam cho chồng này, anh ăn đi, ngọt lắm đấy!
Không có tiếng đáp lại...
- Chồng ngồi đây xem tivi tiếp đi nhé, em dọn dẹp phòng cái đã, bừa bộn ghê cơ!
Thanh Vi đứng dậy, bước về phía giường sắp xếp lại chăn đệm thật gọn gàng ngăn nắp. Xong xuôi, Thanh Vi nhìn sang chồng đang ngồi sô pha xem tivi, nghĩ chắc có lẽ anh đang khát nước nên không muốn ăn cam?
- Chồng ơi uống tí nước này!
Thanh Vi đưa cốc nước đến trước mặt chồng. Nhưng, đáp lại cô chỉ có tiếng tivi, chồng cô vẫn như thế, bất động, không nói năng gì.
Thanh Vi hốt hoảng đặt cốc nước lên bàn, sà vào lòng chồng, nước mắt ứa ra, nức nở:
- Chồng ơi, chồng đừng giận em nữa mà... chồng mở miệng nói chuyện với em đi...
- Chồng ơi, em sẽ cố gắng lột trái cây thật ngon cho chồng, dọn dẹp phòng thật gọn gàng, chồng đừng không quan tâm em như vậy nữa mà...
- Chồng ơi, chồng không thương em nữa sao? Chồng đã hứa cả đời chỉ thương mình em mà... Dù cho sau này chúng mình có con trai, con gái, chồng nói chồng vẫn sẽ thương em nhất, yêu em nhất mà...
- Chồng ơi...
- Chồng...
Mẹ Thanh Vi mở cửa bước vào, cẩn thận bế đứa con gái bé bỏng gầy sọp như nhành liễu yếu ớt, đặt lên giường, dém chăn. Bà đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên mắt Thanh Vi, lại mặc kệ dòng lệ nóng hổi đang tràn ra từ khóe mắt mình...
Trước khi ra khỏi phòng, bà không quên đem chú gấu bông cũ đã phai màu, lại còn thấm đẫm một mảng nước mắt trước bụng, đặt lên giường, sát cạnh bên Thanh Vi.
Cửa phòng khép lại, cũng khép lại thế giới nhỏ bé của Thanh Vi con gái bà cùng đứa con rể không may gặp tai nạn thương tâm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Short StoryThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *