#Đoản xàm thứ n

965 37 4
                                    

Trong khi dân chúng bè lũ rủ nhau leo tường lội cống coi 'siêu trăng', nàng – một người vừa 'bị độc thân' nửa tiếng trước, một mình ngồi lặng lẽ bên ghế đá công viên...

Trong ánh trăng vàng dìu dịu, nàng ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch lon bia trong tay. Mái tóc dài tán loạn trong gió, cọ xát khóe mắt nàng đau rát, khiến cho những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi.

Lắc lắc đầu, nàng lại mở một lon bia nữa, huơ huơ về vầng dịu dàng trên cao:

"Cuội à! Sao chàng nỡ bỏ thiếp lại mà đi theo ả Hằng Nga kia chứ? Không ai cần thiếp nữa... Hức... hức..."

Tiếng khóc bi ai sầu thảm đi vào lòng người, khiến ai nấy đều ... lánh xa ngay lập tức.

Chỉ còn nàng, cùng vầng trăng trên cao vẫn chẳng chịu rời đi, như là ở lại chọc tức nàng.

Đột nhiên, một cơn gió kì lạ nổi lên, cuốn mấy vỏ lon bia lon ton về phía kia, rồi dừng lại dưới chân một đôi giày da.

S..o..á..i C..a!!!!!!!!!!

Muốn thân hình có thân hình, muốn đẹp trai bao đẹp trai, quần áo sang trọng chỉn chu, thần thái quý phái mà ôn hòa. Nói chung là cực phẩm!!!

Siêu trăng vằng vặc trên cao – Thiên thời.

Công viên vắng vẻ – Địa lợi.

Quan trọng nhất là trai đẹp trước mắt! – Nhân hòa.

Thời cơ là phải biết nắm bắt, chưa kịp đợi chàng phản ứng, nàng đã nhào tới ... vật chàng xuống đất. Cả hai lăn lộn vào bãi cỏ khuất phía trong. Lùm cây lao xao những âm thanh ám muội khiến người khác ... thích lắm mà phải giả vờ xấu hổ!

Mặt trời lấp ló trên cao, những tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, đậu trên mặt nàng khiến nàng cựa mình tỉnh giấc.

Xung quanh nàng, cũng chỉ có mỗi mình nàng. Người cùng nàng say dưới ánh trăng đêm qua đã biến mất, chỉ còn lại những vết tích trên người nàng, chứng minh đêm qua không phải là một giấc mộng.

2 tháng sau...

Nàng cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán đã mang thai, đi mấy vòng công viên tìm cha đứa trẻ.

2 năm sau...

Nàng bồng trên tay đứa con, lang thang khắp nơi tìm cha đứa nhỏ. Nàng đã bất chấp lời cha mẹ, quyết tâm sinh đứa con, rốt cuộc chịu thảm cảnh không nhà không người thân ra đi.

20 năm sau...

Nàng nắm chặt tay đứa con gái, miệng khẽ mấp máy vài chữ rồi trút hơi thở cuối cùng.

"Con nhất định phải nhớ, không được tin vào đàn ông, càng nhất định nhất định không được tin vào ngôn tình! Không được tin vào ngôn tình..."

~~~~ Thật tình chả biết mình vừa viết cái gì luôn @@@~~~~

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ