#Đoản (tiếp): Hủ Nam sủng Thanh Vi

798 28 2
                                    

"Lạnh quá..."

Thanh Vi cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu, liền bị những tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm cho chói lóa. Một lúc sau, cô mới thích nghi được, chậm rãi quan sát cả căn phòng.

Cô đang ngồi trên một chiếc giường rất lớn, rất êm, xung quanh có một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn uống trà, vài cái ghế, tất cả đều một màu trắng tinh.

Thanh Vi âm thầm tán thưởng vị chủ nhân của căn phòng sang trọng này, bày trí được căn phòng lấy tông trắng làm chủ đạo nhưng lại không hề mang đến cảm giác tẻ nhạt, mà là sự thanh tao và mạnh mẽ đầy mê hoặc...

"Ừm... em tỉnh rồi à?"

Thanh Vi giật nẩy mình, nhìn về phía đột ngột phát ra tiếng nói.

Không biết từ bao giờ, ở cửa đã xuất hiện một người đàn ông. Anh ta rất cao, thân hình chuẩn, gương mặt vô cùng sáng sủa điển trai.

Hai người nhìn nhau, nhìn sâu vào đáy mắt đối phương để thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân... Thời gian, như cố tình chảy trôi chậm lại, để hai con người kia được tiếp tục đắm chìm...

Có thể, họ sẽ như vậy nhìn nhau đến tối, à không, có lẽ đến năm sau ấy chứ, nếu như không có tiếng thét kia.

"Á! Lưu manh!"

Sâu trong đáy mắt người đàn ông kia, là hình ảnh phản chiếu của cô: toàn thân không một mảnh vải, bầu ngực vun lên như mời như gọi...

Hèn gì, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, rõ ràng là đang cưỡng bức cô bằng ánh mắt!

Thanh Vi lấy tay che ngực, đỏ mặt:

"Quần ... quần áo của em đâu?"

Chàng trai cười cười, mắt vẫn không rời khỏi nơi đầy đặn không được đôi tay nhỏ bé của cô che đậy hết:

"Em dùng tư cách gì mà đòi hỏi tôi như vậy, hử?"

Thanh Vi ngây thơ lắc lắc đầu khó hiểu:

"Em bị người ta bán vào sòng bạc, rồi được cái người tên gì mà 'Hủ Nam' mua... Mà chẳng phải anh cứu em ra hay sao?"

Chàng trai lại cười, nụ cười khiến tim Thanh Vi đập loạn.

"Ha... em đúng là tiểu bạch thỏ ngây thơ. Tôi, chính là HỦ NAM, chủ nhân của em."

Thanh Vi 'A' một tiếng, như hiểu rõ mọi chuyện, rất nhanh liền như cún con làm nũng.

" Chủ nhân ~ Quần áo của em không hiểu sao lại không thấy đâu cả!"

Hủ Nam không ngờ cô lại có thái độ như thế, sau một thoáng bất ngờ, anh phối hợp diễn với cô.

"Chủ nhân không biết em thích mặc loại quần áo nào, phải chờ em ngủ dậy."

"Vậy chủ nhân có thể thưởng cho em một bộ đồ được không, miễn chủ nhân cho em đều thích hết. Em lạnh quá a ~"

Hủ Nam chỉ chỉ vào tủ đầu giường, rồi quay đi.

"Em thay đồ rồi xuống dưới gặp tôi."

Cánh cửa 'Sầm' khép lại, cũng là lúc Thanh Vi ngã xuống. Run run mở chiếc tủ kia, giọt lệ trong suốt rơi trên chiếc đầm trắng tinh.

Không được, cô phải mạnh mẽ lên. Cô đã mất tất cả, nay chỉ còn lại thân thể này, cô phải giữ lấy thật tốt.

Đàn ông, là một vết sẹo vằn vện hằn sâu trong tim cô, nhắc nhở cô tránh xa. Mà, nụ cười của Hủ Nam lúc này lại thoáng qua, khiến Thanh Vi bối rối.

Trong gương, là một cô gái tinh khôi với chiếc đầm trắng xinh xắn, nhưng ánh mắt lại ngẩn ngơ phức tạp...


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ