Quà tặng mấy bạn 99er

682 19 5
                                    

[Cẩm nang Văn xuôi - Văn 12] - Tự tin nhớ bài!

Cái đói đã tràn tới xóm này tự lúc nào. Người chết như ngả rạ. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thê thiết. Và, Tràng đã gặp được Mị. Cái cô gái xấu xí tàn tạ, ăn nói cong cớn ấy nhìn nhỏ con thế mà lại ăn hết nhẵn bốn bát bánh đúc. Thế là không có cách nào khác, Mị đành theo không Tràng về vì không có tiền trả. Cha của Tràng – ông cụ Tứ, không ngờ lại thông cảm cho nàng, không tỏ ra chút nào khinh miệt nàng. Sống chung với bố chồng cũng đâu hẳn quá khó chịu như người ta vẫn nói, Mị nghĩ. Nhưng, cuộc đời vốn vô cùng khắc nghiệt, Mị nào đâu tưởng tượng được những chuyện sẽ xảy ra với mình...

Mị bị Tràng bắt làm quần quật hết ngày rồi đêm, hết mùa hè rồi mùa đông, hết quay sợi lại thái cỏ ngựa, xong dệt vải liền chẻ củi. Mị ngày càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Mị nghĩ, đến bao giờ chết thì thôi. Nhưng có ai ngờ, mùa xuân năm nọ, Mị đã lén uống chút rượu, rồi say đắm trong tiếng sáo ngoài ngõ. Mị nổi loạn, thì lên đồ đòi đi chơi. Và hậu quả là, Mị bị Tràng trói đứng vào cột. Cả đêm, Mị say, Mị vùng vẫy, rồi Mị khóc. Một mình Mị thao thức trong bóng đêm, với những cơn đau nhức do sợi dây siết chặt. Đến sáng, người ta thả Mị ra, bảo Mị lên rừng hái thuốc về cho Tràng bị thương. Mị đã nghĩ sẽ hái một nắm lá ngón cho Tràng ăn, rồi Mị cũng sẽ ăn để chết theo, nhưng lại thôi. Mị không muốn chết. Cái người đánh Tràng lại bị trói vào chỗ hôm trước Mị bị trói. Vừa nhìn thấy người nọ, Mị bỗng thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Đêm ấy, Mị đã liều mình cắt dây trói cho Tnú, và rồi vụt chạy theo, bỏ lại Tràng, bỏ lại cơn ác mộng nô lệ ở phía sau...

15 năm sau

Tnú và Mị sau khi thoát khỏi nhà Tràng liền chạy xuống miền Nam. Một buổi sáng, cả hai nhìn thấy lá cờ đỏ phấp phới xa xa nơi dân mình cướp xe thóc của giặc, hai người quyết định đi theo Cách mạng. Nay hai vợ chồng Tnú đã có ba đứa con, đứa lớn là Chiến, đứa nhỏ là Việt, và một đứa nữa vừa mới sinh. Niềm vui chưa kịp bao lâu thì giặc tràn đến. Chúng truy tìm Cộng sản, chúng nghi ngờ ai là lôi ra giết ngay. Tnú đã trốn kịp, nhưng không biết sao bọn chúng đánh hơi được, bắt Mị và đứa nhỏ mới chào đời làm con tin. Chúng lại còn tung tin đồn rằng lấy máu của đứa bé sơ sinh, đặc biệt là con của Cộng sản, tẩm vào bánh bao ăn sẽ chưa được bệnh lao. Quá mức phẫn nộ, Tnú đi tìm chúng đòi lại vợ con. Nhưng tất cả đã muộn, Mị và đứa nhỏ đã chết thảm dưới trận gậy của chúng. Tnú cũng bị bắt, bị thiêu cháy cả mười đầu ngón tay. Chiến và Việt còn nhỏ nhưng căm thù tội ác của giặc gây ra cho cha mẹ, theo tòng quân giết giặc. Hai đứa trẻ còn nhỏ nhưng vô cùng dung cảm, lập được nhiều chiến công, cứu được cả Tnú ra. Ba cha con cùng nhau chiến đấu, đền nợ nước, trả thù nhà. Ngày chiến thắng, trong khoảnh khắc quân dân ta hân hoan niềm vui độc lập, một quả lựu đạn từ tên tàn dư của giặc đã phát nổ, cướp đi sinh mạng của Chiến và Việt. Mất vợ con, mất nhà cửa, Tnú chẳng còn gì. Tnú quyết định ra đi, rời xa mảnh đất đau thương này tìm một cuộc sống mới...

Lại nói về chuyện nhà anh Tràng. Sau ngày Mị bỏ đi, Tràng cũng suy sụp rồi rời nhà ra thành phố ở. Ông cụ Tứ một mình ở lại. Mị dù rời đi vẫn luôn áy náy với ông cụ Tứ, người đã cưu mang cô lúc đói khổ nên hàng năm cứ gần Tết lại đến thăm ông. Ông vui lắm. Nhưng rồi, ông nhận được tin Mị chết dưới tay giặc. Ông cụ Tứ thoáng chạnh lòng nghĩ đến cô gái trẻ trung chết thảm trong bom đạn chiến tranh, bỏ lại bao hoài bão, bao khát vọng. Và, ông quyết định thực hiện giấc mộng thời còn trẻ: thực hiện một chuyến đi câu thực đáng ngưỡng mộ. Nói là làm, ông lên đường đi ra đại dương thực hiện khát vọng. Lúc đi ngang miệt U Minh, ông đã dùng trí tuệ của mình tay không bắt sống mấy chục con cá sấu giúp dân trong làng. Xong việc, ông lại đi ngay, ông muốn chiến công của mình phải thật vĩ đại hơn nữa! Ra được đại dương mênh mông, ông cùng chiếc thuyền câu nho nhỏ lênh đênh tám mươi mấy ngày đêm mới tìm thấy mục tiêu. Đó là một con cá kiếm rất to, đẹp đẽ vô cùng. Giằng co cùng con cá, dỗ dành con cá, dẫn dắt con cá và hạ gục con cá. Ông đã thành công, ông đã đạt được chiến lợi phẩm mà bất kì tay câu cá cừ khôi nào cũng phải than phục. Nhưng số phận lại xui khiến đàn cá mập tới tấn công xác con cá đẹp đẽ của ông. Để rồi khi về tới đất liền, thành quả của hơn chín mươi ngày đêm chỉ còn lại một bộ xương. Ông cụ Tứ thoáng nghĩ tới chuyện, có những thứ chúng ta đã đổ bao mồ hôi công sức mới đạt được, nhưng kết quả lại không như ta mong đợi dù ta xứng đáng hơn thế. Đất nước đã độc lập. Đó là công sức, là xương máu của bao thế hệ người Việt. Nhưng đất nước này, cái mà ta giành lại được có còn được vẹn nguyên như trước hay không?

Mị bỏ đi, Tràng mới nhận ra được lỗi lầm của bản thân. Sau đó anh quyết định thay đổi cuộc đời này. Anh lên thành phố, học nhiếp ảnh. Sau giải phóng, công việc của anh mới bắt đầu ổn định hơn. Anh được giao đi chụp một bức ảnh cho bộ ảnh lịch nên lên đường đến vùng đất của gió và cát. Anh nhớ rất rõ, đó là một ngày vô cùng đặc biệt. Ngày mà anh chụp được tấm ảnh vô cùng ưng ý, tấm ảnh 'đắt' của đất trời mà tạo hóa đã tạo ra. Nhưng cái khiến anh nhớ đến nhiều hơn, lại là hình ảnh xấu xí của một màn bạo hành đã man giữa đôi vợ chồng người hàng chài. Nhìn từng đòn thắt lưng giáng xuống thân hình người phụ nữ đáng thương, Tràng lại bất giác nghĩ về Mị. Không phải trước đây, chính anh đã đối xử như vậy với Mị, trói Mị lại hay sao? Có phải lúc đó trên mặt Mị cũng có sự đau đớn, thương tổn giống như trên mặt người phụ nữ lúc này? Suy nghĩ đó khiến Tràng vô cùng bối rối, và Tràng quyết định nhờ Đẩu – anh bạn đang làm chánh án huyện của mình giúp đỡ. Nhưng thật không ngờ, khi được khuyên ly hôn với người chồng vũ phu kia, người đàn bà hàng chài lại nhất quyết không đồng ý. Người đàn bà với những lí do vô cùng hợp tình hợp lí khiến Tràng và Đẩu vô cùng khó xử. Nhất là Tràng, anh cảm thấy cùng là một chuyện, nhưng Mị lại lựa chọn ra đi, còn người này vẫn kiên định ở lại. Tràng không trách Mị rời đi, vì Tràng biết trên đời này mỗi người mỗi cảnh, không thể nhìn nhận sự tình qua một người nào khác...

Quá chú tâm vào những suy nghĩ trong đầu, Tràng cũng không biết thì ra anh đã ra tới bến cảng. Đang định trở về thì ở đằng xa, một bóng dáng quen thuộc khiến anh bất ngờ. Tnú. Đôi tay nhỏ xinh của đứa bé cầm chặt đôi tay đã không còn nguyên vẹn của Tnú. Tnú và Tràng, giờ đây như hai cố nhân gặp lại, chuyện trò về những chuyện đã qua. Thì ra đứa bé này tên là A Phủ. A Phủ cũng mất đi gia đình trong chiến tranh, giống như Tnú. Vậy là là số phận đã an bày, khiến hai con người côi cút bị sức mạnh phũ phàng của bão tố chiến tranh thổi bay, và , gặp gỡ nhau. Nhìn hai bố con Tnú dắt nhau lên thuyền, Tràng thấy mắt mình cay cay, rồi vội quay mặt đi. Đừng bao giờ làm tổn thương trái tim em bé, đừng để cho em thấy những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi nóng bỏng lăn trên má anh, nhé!


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ