Ngược Thanh Vi P2

1.3K 56 5
                                    


"Nhìn tôi! Cô điếc rồi à? Để xem cô còn giả ngu đến bao giờ!"

Nhật Huy nhanh chóng kéo quần, mạnh bạo tiến vào người Thanh Vi.

Thanh Vi vẫn nhìn trân trân lên trần nhà, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, một người vừa bị đánh đến sảy thai như cô sao có thể chịu loại hành hạ thế này chứ? Nhưng cô chỉ cắn răng chịu đau. Rất nhanh sẽ qua thôi... Thanh Vi tự thôi miên bản thân lờ đi người nọ.

"Thanh Vi! Nhìn tôi! Cảm nhận tôi đang ở trong cô!" Nhật Huy nắm lấy cằm Thanh Vi xoay về phía mình, đáp trả anh là nụ cười đầy thương hại của Thanh Vi. Trong mắt Thanh Vi, bây giờ Nhật Huy chẳng khác gì kẻ điên đang cưỡng bức xác chết.

"Cô cười cái gì? Hả? Hả?" Mỗi một chữ 'hả', Nhật Huy lại đâm thật sâu, thật mạnh như là phát tiết phẫn nộ.

Thanh Vi cười, vì cô thương hại anh. Rõ ràng, anh yêu cô. Cô biết, nhưng anh chẳng bao giờ thừa nhận.

Không yêu sao lại giam cô ở đây, độc chiếm cô, để cô chỉ có thể tiếp xúc với một người duy nhất là anh?

Không yêu sao hằng ngày lại tới tìm cô, hành hạ thân xác cô như thế này? Bên ngoài có bao nhiêu cô gái xinh đẹp sẵn sàng vì anh dâng hiến?

Không yêu sao lại đem người phụ khác đến đây ân ái trước mặt cô, chẳng phải là muốn cô ghen tuông vì anh?

Nhưng anh biết không Nhật Huy... tình yêu của anh thật ghê tởm!

Mà, càng đáng ghê tởm hơn, chính là cô. Thanh Vi cô không có cách nào ngừng đắm chìm trong cái tình yêu ghê tởm ấy...

Nhật Huy chạy nước rút, phóng thích bên trong Thanh Vi. Anh đứng đó, nhìn vẻ mặt vô cảm của Thanh Vi, rồi quay đi. Nhật Huy đi rồi, bóng tối biến mất, căn phòng trở lại một màu trắng tinh tươi sáng.

Thanh Vi vẫn bất động, vì cô căn bản không còn sức lực. Hạ thân như rách toạt, nhưng len lỏi trong đau đớn là tia ấm nóng Nhật Huy lưu lại.

Thanh Vi nhắm mắt, giọt lệ long lanh trào ra. Anh ta làm cô mang thai, rồi lại nhẫn tâm tự tay cướp đi sinh mệnh vẫn chưa thành hình ấy. Anh ta đã nói, cô không xứng đáng làm mẹ của con anh.

Mà, có lẽ, cô đã không thể làm mẹ được nữa rồi...

~~~~~~

"Thưa cậu! Cô ấy ... mang thai 1 tháng rồi... Lần này, có lẽ là lần cuối cùng..." Giọng người bác sĩ không kìm được sự thương xót.

Nhật Huy ánh mắt phức tạp nhìn về căn phòng kia. Sao anh phải phân vân? Chỉ cần giống những lần trước, một đấm thẳng tay là xong. Nhưng mà... có cái gì đó trong lòng cứ khiến anh không xuống tay được.

Nhật Huy đi vào, bộ dáng ngập ngừng chưa từng có trước đây. Thanh Vi đưa ánh mắt vô hồn nhìn anh, rồi lại ngó lên trần nhà.

Không hiểu sao, mỗi khi Thanh Vi nhìn anh như vậy, anh lại nộ khí xung thiên. Nhật Huy mắt trợn trừng, lao tới chỗ Thanh Vi, hét lớn:

"Không quan tâm à? Được rồi, được rồi..." Nhật Huy như một con quái thú, hai mắt đầy tơ máu, nở nụ cười ma quỷ rợn người.

Nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống... Giọt lệ trong suốt từ khóe mắt vô hồn rơi xuống chiếc giường trắng tinh...


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ