#Đoản thanh xuân vườn trường P2

1.7K 64 12
                                    

(Mấy bạn đòi thì mình chiều ý viết P2 nè - Tự thấy mình thật chiều ý độc giả ^^) 

[Đòi HE thì cho HE luôn]


Mưa...

Từng hạt, từng hạt rơi trên chiếc ô lộp độp... cô gái thoáng nghĩ đến âm thanh của ngày ấy...

Cô và cậu, dưới cơn mưa.

Rốt cuộc, cô không đủ dũng khí bày tỏ với cậu. Một tuần sau đó, cô sang Mỹ định cư. Cô đi mà không hề nói cho cậu biết, cũng không để lại bất kì cách thức liên hệ nào.

Vì cô sợ, cô sẽ mong chờ... và chỉ mãi là mong chờ trong vô vọng.

"Đã 2 năm trôi qua, hẳn cậu đang hạnh phúc bên người thương nhỉ?" Cô khẽ mỉm cười, thầm chúc phúc cho cậu.

Đột nhiên, một người từ đâu chạy vội tới, va phải cô...

"Tôi xin lỗi, tôi đang vội... Ủa, là cậu à?!"

Cô đang sững người vì hốt hoảng, chốc sau mới hoàn hồn, nhìn kĩ người trước mặt.

Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là kiểu tóc ấy, nhưng nét trẻ con đã không còn, thay vào đó là vẻ thành thục của người đàn ông trưởng thành. Cậu bây giờ càng khiến cô không thể rời mắt được.

"Sao em đi mà không bảo anh tiếng nào? Anh đáng ghét vậy ư? Hừ!" Cậu bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

Cô không biết trả lời thế nào, chỉ biết cười cười nhìn cậu.

"Thôi chuyện đã qua thì thôi cho qua... Nhưng chuyện này rất quan trọng, không thể cho qua được. Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng vì không được gặp em để nói."

"Anh ... anh nói đi." Hơi thở đột nhiên gấp hơn hẳn, cô cũng không biết mình bối rối vì cớ gì.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, thật sâu, thật chăm chú, môi phun ra từng chữ rõ ràng:

"Cái áo mưa bị chuột cắn chỗ nào thế? Anh tìm mãi mà chẳng thấy, có khi nào em nhầm lẫn hay không?"

Cô như hóa đá tại chỗ. Đây là chuyện quan trọng của cậu sao? Hi vọng quá nhiều, thất vọng càng nhiều hơn gấp bội, uất ức, khổ sở biến thành 2 hàng nước mắt lăn dài.

Cậu không ngờ cô sẽ khóc, vội vàng đưa tay lau dòng nước mắt như lũ tràn đê của cô.

"Mít ướt quá đi mất, lần này không phải tại cái ô bị chuột cắn mà là do em mít ướt đấy nhé!"

Ngừng một chút, anh lại nâng mặt cô lên, nói một cách thật nghiêm túc:

"Em đang đợi anh có phải không? Hay chỉ có một mình anh là đang đợi em thôi..." Câu phía sau, giống như một lời thở dài.

Có phải cô đang nghe lầm hay không? Anh đang đợi cô? Cô cảm thấy những nhớ thương, những cô độc nơi đất khách hai năm qua bỗng dưng không đáng là gì. Vì anh vẫn luôn chờ cô, bên cạnh cô.

Cô lao vào người cậu, khóc nức nở - những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Xin lỗi! Cô có thể buông cậu ấy ra không?"

Cô đang ôm lấy cậu, lại đột nhiên bị đẩy ra. Trước mắt cô là một người đàn ông Mỹ cao ráo nam tính. Mà quan trọng hơn, cậu lại ngoan ngoãn để anh ta kéo vào ôm trước ngực!

"Giới thiệu một chút, đây là... chồng sắp cưới của anh, tuần sau sẽ cử hành hôn lễ. Anh vẫn luôn chờ em... đến tham dự đấy!"

Cô thật sự muốn cơn mưa lập tức cuốn cô trôi đi cho đời cô bớt khổ!!!

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ