"Cô ấy ... lại mang thai..." Vị bác sĩ cung kính báo cáo với chàng trai đang ngồi trên sô pha. Đôi mày tuấn tú cau lại, rồi giãn ra, rồi lại cau lại, Nhật Huy ngồi dậy, đi vào căn phòng bác sĩ vừa nãy mới đi ra.
Rất nhanh, trong phòng vọng ra một tiếng rên đứt ruột đứt gan, nghe mà thấy lòng quặn thắt... Sau đó, lại là một sự im lặng đến đáng sợ.
Nhật Huy quay trở lại, ngồi phịch xuống ghế, lấy khăn lau vết máu trên tay, đưa mắt ra hiệu cho vị bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng đi vào căn phòng ấy lần nữa.
Đó là một căn phòng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, trắng từ sàn nhà đến trần nhà, cả không gian bị một màu trắng toát bao phủ. Trên chiếc giường bình thường trắng tinh nay lại bị máu đỏ tươi thấm ướt một mảng chói mắt, là một cô gái ốm yếu héo hon. Thanh Vi nằm bất động, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, cũng không bận quan tâm vị bác sĩ cầm máu giúp mình.
Cầm máu xong xuôi, bác sĩ đứng dậy, nhìn Thanh Vi, thở dài một hơi rồi quay đầu rời đi. Ông không bao giờ quên lần đầu được Nhật Huy gọi tới, chứng kiến cảnh tượng ấy ông đã sửng sốt, đã phẫn nộ, đã đau lòng như thế nào. Còn bây giờ... chứng kiến mãi cũng thành quen thôi. Đây, cũng là lần thứ 5 rồi...
Thanh Vi nằm đó, không động đậy. Nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được nhịp thở như có như không của cô mà lầm tưởng cô đã chết. Cô còn sống, nhưng là sống mà chẳng khác gì chết. Cô sống đến giây phút này, có lẽ là nhờ những kí ức tươi đẹp ngày xưa...
Thanh Vi đã yêu Nhật Huy từ lâu, rất lâu rồi, từ lúc cô còn là một nữ sinh đơn thuần. Anh là mối tình đầu của cô, là người cô quyết tâm phải nắm giữ cho bằng được. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực cùng cố gắng, Nhật Huy cũng bị cô làm cảm động, đồng ý cùng cô kết hôn.
Những tưởng phía trước sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc ngọt ngào bên người mình yêu, nhưng, ông Trời lại tước đoạt của cô tất cả, chì vì... cô không còn trinh.
Đêm tân hôn, anh cùng cô quấn quít điên cuồng trong hạnh phúc. Rồi sáng hôm sau, chào đón cô không phải là chiếc hôn ấm áp tràn đầy tình cảm, mà là một cái tát thẳng tay.
"Cô đã qua tay bao nhiêu thằng rồi hả con điếm!" Nhật Huy hét thẳng vào mặt Thanh Vi, anh không ngờ một người thoạt nhìn đơn thuần như cô ta lại là hạng gái dễ dãi như vậy. Anh luôn đòi hỏi cầu toàn, vì vậy anh không thể chấp nhận một người vợ không trong sạch như Thanh Vi.
"Em... em... không phải như anh nghĩ đâu." Thanh Vi nức nở van xin, hi vọng Nhật Huy hiểu cho mình.
"Chẳng như tôi nghĩ là như thế nào, cô nói thử xem."
"Em...em... tóm lại không như anh nghĩ đâu. Nhật Huy, tin em đi anh!" Làm sao Thanh Vi có thể nói với anh rằng ... chính cô là người gây ra việc này. Lúc ấy, vì tuổi trẻ bồng bột, lại quá si mê Nhật Huy, Thanh Vi đã dại dột ... tự sướng, kết quả là cái ngàn vàng của cô đã mất đi do chính tay cô.
Không ngờ sai lầm ấy của Thanh Vi lại dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng... cuộc đời cô từ một màu hồng phấn xinh tươi, trở nên cô tịch đớn đau trong một không gian trắng toát đầy ám ảnh, với những sự trừng trị đáng sợ của Nhật Huy, với những năm tháng đằng đẵng mịt mờ phía trước...
Đôi mắt mơ màng vô hồn vẫn ngây ra nhìn lên trần nhà, dù cửa phòng mở ra, Thanh Vi vẫn không mảy may để ý.
Nhật Huy chậm rãi tới gần, ánh mắt dán trên người cô gái bất động trên giường....
~~~(Còn nữa)~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Short StoryThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *