"Anh đã nhớ ra tất cả... anh không thể lấy em... chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ!"
"Sao có thể chứ?" Tử Du đau đớn hét to. "Anh gạt em đúng không? Anh chỉ đang đùa thôi phải không A Đen?"
"A Đen mới là người yêu em, còn anh, là Hoắc Thiếu Thiên, là anh trai của em. Giữa Hoắc Thiếu Thiên và Tử Du... không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu!"
Hoắc Thiếu Thiên nắm chặt bả vai Tử Du, khuôn mặt vì kích động mà đỏ rực. Anh yêu cô gái này, nhưng cô lại chính là em gái của anh. Nếu như anh không vô tình nhìn thấy thông tin 'Hoắc Thiếu Thiên mất tích 1 năm vẫn chưa có tin tức' trên báo rồi chạy về nhà nghe lời xác nhận của mẹ kế, có lẽ giờ này phút này anh đang nắm tay cô hạnh phúc trong hôn lễ.
Nhưng, sự thật sớm muộn cũng sẽ phơi bày. Anh và cô, là anh em chung một dòng máu.
Hoắc Thiếu Thiên cảm thấy hai chữ 'anh em' kia thật cay đắng. Như cuộc đời của anh và cô...
Tử Du nước mắt vẫn không ngừng rơi, quay đầu chạy ra ngoài.
"A Đen?! A Đen anh ở đâu?! A Đen đã hứa sẽ ở bên Du Du cả đời mà, A Đen!!!"
Tử Du điên cuồng chạy đi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hạnh phúc của cô cùng A Đen. Vì quá kích động, Tử Du trượt chân ngã xuống sườn núi...
Trước lúc chìm vào bóng tối thăm thẳm, Tử Du nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngày xưa của A Đen, còn có tiếng anh gọi cô: Du Du!
Người ta bảo, khi cận kề cái chết con người sẽ nhìn thấy hình bóng người mà mình yêu nhất. Vậy, cô sắp chết sao?
Rất lâu, rất lâu sau đó...
BỆNH VIỆN
Một người đàn ông trung niên ngồi bên giường, tỉ mẩn lau mặt cho người phụ nữ nằm trên giường bệnh. Lau xong một lượt, ông vén mấy sợi tóc xơ xác của người kia lên, rồi yên lặng ngắm nhìn.
Cảnh tượng này không có gì xa lạ đối với người trong bệnh viện, đã mấy mươi năm nay rồi, từ lúc người đàn ông kia còn là một chàng trai trẻ trung, mà nay đầu đã lấm tấm bạc.
"Du Du à, em mau tỉnh lại đi."
"Tất cả là lỗi của anh, là do anh chưa điều tra kĩ càng đã tin lời của bà ta."
"Em tỉnh lại đi, chúng ta lập tức tổ chức lễ cưới. Mấy mươi năm qua, đám cưới của anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cô dâu là em tỉnh lại nữa mà thôi."
"Em tỉnh lại đi, Du Du. Có được không?"
Tử Du vẫn nằm im không nhúc nhích. Lần ấy, não cô bị chấn thương, lại bị mất rất nhiều máu. Lúc xét nghiệm truyền máu cho cô, bác sĩ liền nghi ngờ hai người không thể là anh em vì sai biệt nhóm máu. Không ngờ sau khi xét nghiệm, hai người quả thật chẳng phải là anh em.
Nhưng mà, Tử Du vẫn không qua khỏi, rơi vào hôn mê sâu.
Hoắc Thiếu Thiên nhìn khuôn mặt Tử Du, lòng nhói đau. Chỉ vì một chút hiểu lầm mà cả hai chia lìa bấy lâu nay. Anh có thể chờ cô, anh tin một ngày nào đó cô nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ cùng anh nắm tay đi vào lễ đường. Nhưng mà, cơ thể anh lại không cho phép...
"Anh lại thấy mệt nữa rồi, cho anh dựa một chút nhé, Du Du!"
Hoắc Thiếu Thiên ngả đầu lên giường, quàng tay Tử Du lên cổ, hai mắt từ từ khép lại.
Hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ... chìm vào giấc ngủ.
Từ đôi mắt vốn ngủ yên bao nhiêu năm của Tử Du, bỗng trào ra một giọt lệ trong suốt...
Tối ấy, trên bầu trời đêm sáng rực hai vì sao...
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Kısa HikayeThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *