#Đoản Món quà đầu năm

767 33 0
                                    

Tết Dương lịch được trường cho nghỉ 3 ngày, cô về quê đón Tết bên người thân gia đình.

Sáng ngày đầu năm, cô xung phong đi chợ, bảo là cảm nhận hương vị Tết chân quê.

Tiết trời se se lạnh, bầu trời thoáng đãng một màu xanh dìu dịu, còn có nụ cười hiền lành chân chất của các cô, các chú trong xóm hỏi thăm. Tất cả mang đến một cảm giác thanh bình, êm ả như ru.

Cái đông đúc ở quê, không giống như ở thành phố, là đông vui, rộn ràng chứ không phải đông nghẹt, bức bối.

Hòa mình trong dòng người đi chợ Tết, cô hết ghé qua sạp này lại nhòm qua sạp khác, hệt như một cô bé nhà quê lần đầu đặt chân đến thế giới phồn hoa nơi thành thị.

Bởi vậy, ai nói ở quê chán phèo, chán ngắt, chán ... thì kệ, cô vẫn thích ở quê nhất, thích làm một cô gái thành thị mê mẩn cái không khí thân thương hương đồng cỏ nội ở đây.

Sau khi lượn lờ gần hết các quầy hàng, trên tay cũng đã nặng trịch những dưa hành thịt bánh, cô dù không muốn nhưng đành về nhà vậy, hôm khác lại đi nữa.

Sắp ra đến cổng chợ, một bóng dáng cao ráo hút lấy ánh nhìn của cô.

Đó là một anh chàng rất trẻ, rất đẹp trai, rất quyến rũ!

"Các cô, các dì mua ủng hộ con đi, vừa rẻ lại vừa đảm bảo chất lượng!"

Ôi! Giọng anh ấy thật nam tính, lại còn có chút ngọt ngào nữa!

Gạt mấy giọt mồ hôi cùng vài sợi tóc lòa xòa trên trán, nới lỏng cổ áo cho đỡ nóng,... Từng cử chỉ, động tác của anh khiến mấy sinh vật giống cái xung quanh như nín thở vì quá quyến rũ.

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ dài mê hoặc của anh, cô buột miệng thốt ra:

"Bán bột giặt thôi mà có cần đẹp trai như vậy không? Lại còn thả thính tùm lum tùm la nữa chớ!!"

Anh đột nhiên quay sang, ánh mắt xuyên qua đám đông xung quanh, va chạm với ánh nhìn của cô.

Cô luống cuống cụp mắt, cảm giác như vừa bị điện giật?

"Bà con mua ủng hộ con đi ạ, chỉ cần mua 2 túi bột giặt, sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng ạ!"

Mấy em, mấy bạn, mấy chị, mấy cô, mấy bà xung quanh ùa tới chỗ anh mua ủng hộ. Chẳng biết là ủng hộ bột giặt hay người bán nữa!

Cô, dĩ nhiên là ủng hộ người bán rồi, cũng xúm vào đám đông.

Loáng một cái, núi bột giặt của anh đã bị cơn bão sinh vật giống cái quét sạch.

Anh mỉm cười rạng rỡ: "Dạ cảm ơn bà con đã ủng hộ, tiếp theo sẽ là phần bốc thăm may mắn. 99 phần quà sẽ thuộc về 99 bà con may mắn ạ!"

Cô đứng đó, nhìn anh đọc từng cái tên, rồi tặng quà cho họ.

Phần quà tuy không lớn, nhưng những nụ cười trên môi anh, trên môi mọi người sẽ luôn rạng rỡ, đi theo họ trong một năm mới đầy niềm vui.

Số phiếu trúng thưởng càng ít, người xung quanh cũng về gần hết, nhưng tên của cô vẫn chưa thấy.

Quay đi ngoảnh lại, chỉ còn 2 người, là cô và một thím kia.

"Phần quà cuối cùng đây, chúc mừng thím, thím Năm!"

"Ôi may thế, cảm ơn con! Lâu quá mới thấy con đó."

"Dạ, con đi học ở thành phố Tết mới về, năm ngoái cũng nhờ thím cho con đổi tiền lẻ, con nhớ thím lắm!"

"Có gì đâu, thôi thím về nha con."

Cô vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn anh thu dọn dụng cụ.

Lá thăm của cô, hình như là cái phiếu duy nhất trong thùng kia thì phải.

99 phần, cô là người thứ 100?!

"Ok! I'm fine!" Cô định nhân lúc anh không để ý, lặng lẽ rút lui cho đỡ nhục, thì nghe ai đó gọi tên mình.

"Tử Du! Quý khách là người thứ một trăm, nên sẽ được nhận phần-quà-đặc-biệt!"

Tử Du đơ người mấy giây, mới trả lời:

"Nhưng, hết quà rồi mà anh..." Không được, cô phải chạy đi thôi, thẹn chết mất!

Anh mỉm cười thật quyến rũ, nói rõ ràng:

"Phần thưởng chính là ... anh. Em ... lấy anh nhé?!"

Nắng vàng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh trong đôi mắt chàng trai, thẹn thùng trên gò má cô gái.

Lại nói, lá thăm còn lại kia, nếu cô gái nhìn kĩ một chút sẽ thấy, trên đó là tên của một người nào đó, chẳng phải tên Tử Du...


Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ