#Đoản BE

1.2K 53 3
                                    


Thanh Vi vừa đầy tháng, mọi người tranh nhau bế đứa bé nhỏ nhỏ xinh xinh kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng mà, hễ ai chạm vào là Thanh Vi lại khóc ầm lên, ngoại trừ cậu bé Nhật Huy hàng xóm năm nay vừa lên tám.


Từ nhỏ xíu, Thanh Vi đã bám miết không buông Nhật Huy, càng lớn lại càng bám chặt hơn. Thanh Vi đòi phải được Nhật Huy dắt đến trường mẫu giáo mới chịu đi học, cô rất thích cảm giác bàn tay nho nhỏ của mình được bàn tay to lớn ấm áp của Nhật Huy nắm lấy.


Thanh Vi đòi Nhật Huy mỗi tối phải qua nhà dạy cô học, nhưng cô không hề chú tâm học mà chỉ lo ngắm vị 'gia sư'.


Nhật Huy luôn chiều theo ý Thanh Vi. Nhưng mà, người anh yêu lại là chị của Thanh Vi - Thanh Tâm.


Lúc biết chuyện chị mình cùng Nhật Huy là một cặp, Thanh Vi không hề khóc, không hề làm ầm ĩ như mọi người nghĩ. 

Cô tỏ ra bình thường, hết sức bình thường, quan hệ với Nhật Huy vẫn thân mật như cũ. Thanh Vi hi vọng rồi sẽ có một ngày, Nhật Huy sẽ cảm động trước chân tình của cô...

Nhưng ông Trời không đứng về phía cô, Nhật Huy cùng chị cô Thanh Tâm quyết định kết hôn.Đêm trước ngày đám cưới, Thanh Vi tìm Nhật Huy rủ anh uống rượu. Rượu vào lời ra, Thanh Vi nhào vào lòng Nhật Huy khóc lóc nức nở, bày tỏ hết tình cảm của mình. Đêm ấy, hai người đã đi quá giới hạn...


Sáng hôm sau, Thanh Vi ngậm ngùi đứng từ xa nhìn anh cười thật tươi, là chú rể nhận muôn vàn chúc phúc. Mà, cô dâu đâu phải cô, là chị của cô.


Kết hôn xong, anh và chị không ra riêng mà vẫn ở lại nhà này. Thanh Vi cùng anh rể ngày ngày gặp mặt, cùng ăn cơm dưới một mái nhà.

 Dẫu biết không nên, là có lỗi với chị, nhưng Thanh Vi không thể nào khống chế được trái tim mình. Thanh Vi vẫn ôm một niềm hi vọng nhỏ nhoi, vì Nhật Huy không hề bài xích cô, còn cùng cô tiếp tục phát sinh quan hệ những lúc chị cô đi vắng.

Thanh Vi cảm thấy cuộc sống như hiện tại rất tốt, chỉ cần ở bên cạnh Nhật Huy, dẫu lén lút vụng trộm cô vẫn chấp nhận. Rồi cô sung sướng khi biết mình mang thai, là con của cô cùng Nhật Huy!

Cô vội vàng báo tin cho anh, nghĩ anh chắc hẳn rất vui sướng. 

Nhưng Nhật Huy chỉ cau mày, nhẹ nhàng nói: 

"Phá cái thai đi. Tôi không muốn Thanh Tâm biết bất cứ điều gì."

Thanh Vi không nhìn ra được Nhật Huy lạnh lùng trước mặt mình nữa, nước mắt chảy dài: "Em... có thể tự mình nuôi dưỡng con."

"Phá!" Nhật Huy hét lên.

"Không! Anh không có quyền!" Thanh Vi hét lên thật to rồi quay đầu chạy đi.

Nhật Huy vội vã chạy theo, dễ dàng khống chế Thanh Vi. Anh lôi cô ra xe, ép cô ngồi vào ghế phụ rồi phóng xe đi.

Thanh Vi lệ rơi đầy mặt, thái độ anh như vậy rõ ràng cô không thể thay đổi được. Vậy... con của cô... 

Nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh, mày đang nhíu chặt, cả người toát ra một luồng khí lạnh lẽo, lòng Thanh Vi thắt lại... Người đàn ông cô yêu nhất, người khiến cô bỏ qua cả thanh xuân để chờ đợi, người khiến cô vứt bỏ hết thảy liêm sỉ tình thân, lại đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc, cô vẫn là người thua cuộc...

Đột nhiên, trong đầu Thanh Vi chợt thoáng qua một suy nghĩ... Cô nhìn Nhật Huy thật chăm chú, rồi lại cúi đầu vuốt ve chỗ bụng vẫn còn bằng phẳng.

Thanh Vi thật nhanh lao về phía Nhật Huy, xoay vô lăng...

'Rầm... Ầm... ẦM' 

Chiếc xe đang chạy trên đường đột nhiên đổi hướng, lao thẳng vào dải phân cách, ngã nhào rồi phát nổ.

Lúc lao vào người Nhật Huy, Thanh Vi đã hét lên: "Ha ha... Nhật Huy... cả nhà 3 người chúng ta cùng xuống Hoàng tuyền đoàn tụ..."

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ