Type vội, lỗi sửa sau :v
~~~~~~~~~~
Mặt trời cũng sắp xuống núi...
" Hình như mình rời cũng khá lâu thì phải, chắc sư phụ đang lo lắng lắm đây." Thế là A Bảo lật đật ngồi dậy, túm lấy xâu cá và con thỏ đem về.
Xa xa đã thấy hình bóng một nữ nhân bạch y ngồi trước cửa, A Bảo mới thấy yên tâm, cước bộ cũng chậm lại, bộ mặt lo lắng đã được đắp lên một lớp mặt nạ băng lãnh lạnh lùng.
Đang ngồi thất thần, một đôi hài nam nhân đen tuyền xuất hiện trước mặt nàng. Nàng vui sướng ngẩng đầu lên, nhựng lại chạm phải một đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa đông, đành cụp mắt xuống.
Sau khi A Bảo đi ra ngoài, bình thường ăn xong giờ này nàng sẽ ngủ, nhưng hôm nay nàng lại không muốn ngủ, thế nên nàng ra trước cửa ngồi chờ A Bảo về. Nàng ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, dựa cằm lên, mắt nhìn chăm chăm ngọn núi đằng kia. 1 canh giờ... 2 canh giờ... nàng vẫn ngồi yên đấy, cho đến khi ánh dương gần tắt, A Bảo cuối cùng cũng trở về
Nàng cười gượng gạo, lấy tay vịn gối đứng dậy:
" Ha ha, xem con bắt được cái ... úi..."
Hậu quả của việc ngồi một chỗ suốt mấy canh giờ liền, chính là nàng trọng tâm không vững, ngã nhào về phía trước. Cũng may, nàng nhanh tay ôm lấy cây cột trước mặt mới không để cho té dập hết khuôn mặt xinh đẹp. Ơ? Sao cây cột này mềm mềm thế này, còn thoang thoảng mùi thơm của cỏ xanh nữa???
A Bảo vì sự cố bất ngờ, cũng không kịp phản ứng, chỉ đứng ngây ra như phỗng cho sư phụ ăn đậu hủ. Mặt hơi đỏ, A Bảo khẽ đằng hắng một tiếng.
Nàng lúc này mới hoảng hồn, buông "cây cột" trong tay, lùi lại mấy bước, cười ha ha:
" Hì. Già cả rồi, xương cốt cũng không tốt nữa, mới ngồi một tí đã như vậy rồi.. Ha ha, con thông cảm cho ta, ha .. ha.."
A Bảo đen mặt nhìn vị sư phụ vừa được lợi còn tỏ ra vô tội, ánh mắt thoáng lướt qua chân nàng, lộ ra một tia nghi hoặc, còn có xúc động?
~~~~~~~~~~
Nàng đã quyết định tối nay phải trổ tài nấu nướng, nằng nặc đòi A Bảo đồng ý. Hết cách với nàng, A Bảo đành ngồi một bên, nhìn sư phụ 'thi triển tài nghệ mười năm chưa lục'.
Nhìn sư phụ làm cá, tuy có hơi khó khăn lúc đầu nhưng động tác ngày càng thuần thục. Đến con thỏ, nàng đành phải cầu cứu hắn, nhờ hắn cắt cổ, cạo lông giúp. A Bảo rất vui lòng, xắn tay áo lên làm việc. Hai người tựa như một đôi vơ chồng đang cùng nhau nấu bữa tối, hòa hợp đến không ngờ. A Bảo nét mặt đã giãn ra, không còn băng lãnh như lúc sáng.
" Hôm nay ta sẽ nấu cho con món cá 7 món, thêm một phần canh thỏ hầm nữa, bảo đảm khiến con không buông đũa xuống được luôn!"
Nhìn người vui sướng như vậy, trong lòng A Bảo cũng thấy rất hạnh phúc, khẽ buột miệng thốt ra:
" Con muốn người nấu cho con mỗi ngày chứ không chỉ riêng hôm nay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Short StoryThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *