#Đoản Thanh mai trúc mã

739 34 0
                                    

Trên ghế đá công viên, một cặp nam nữ đang cười nói vui vẻ. Ai đi ngang qua cũng âm thầm ngưỡng mộ đôi uyên ương vô cùng xứng đôi vừa lứa ấy, có điều không ai biết, họ chỉ là bạn thân, thân ơi là thân!

Trên môi Thanh Vi vẫn là nụ cười rạng rỡ, nhưng chỉ có cô mới biết lòng cô hồi hợp tới mức nào. Chàng trai hoàn hảo ngồi cạnh cô, chính là thanh mai trúc mã, là người hiểu cô nhất, là người cô yêu nhất, nhưng cậu ấy lại chẳng có phản ứng gì đáp lại tín hiệu của cô cả. Vì thế, cô quyết định ra tay.

"Huy này, cậu thấy thầy Hàng như thế nào?" - "Hửm?"

Thanh Vi hít sâu, cúi đầu nói lí nhí: "Ờ thì... tớ hình như thích... thầy Hàng rồi."

Thấy không khí xung quanh có gì đó bất ổn, Thanh Vi đang định ngẩng đầu thì tay đã bị ai đó nắm mạnh. Nhật Huy lúc này, chẳng khác gì dã thú, một con dã thú đang kiềm nén cơn thịnh nộ.

Thanh Vi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy những tơ máu, đôi mày nhíu chặt đầy đau khổ của cậu, lòng lại vui sướng khôn cùng. Cậu ấy ghen rồi!

Nhật Huy đột ngột buông tay cô ra, muốn nói lại thôi. Nhật Huy nhắm mắt, mở miệng:

"Chúng ta sớm tối bên nhau đã 17 năm, giống như thanh mai trúc mã..."

"Tính cách chúng ta phải nói là rất hợp nhau, sở thích cũng giống nốt..."

"Chúng ta không thể mãi mãi làm bạn thân của nhau được..."

"Cậu, kể từ bây giờ là tình địch của tôi. Nể giao tình 17 năm, tôi sẽ không đánh cậu ở đây. Nhưng lần sau gặp lại thì chưa chắc nhé!"

Thanh Vi ngơ ngác đứng đó nhìn cậu quay lưng bước đi, cũng không còn sức đáp lại câu "Thầy Hàng nhất định sẽ thuộc về tôi!" mà cậu ấy nói vọng lại...

Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ