"Hôm nay trời đẹp thật. Mình... chia tay em nhé."
Tử Du im lặng trong giây lát, rồi gật nhẹ đầu. Câu nói kia không phải là câu hỏi, cô biết cô chẳng thể thay đổi được điều gì.
Kỳ Phong đi rồi, Tử Du vẫn ngồi bất động trong quán cà phê. Cô không động đậy, không nói năng, khuôn mặt cũng không biểu lộ tia cảm xúc gì.
Ngồi thêm một lát, Tử Du đứng dậy ra về. Dù đang là mùa hạ, cô lại cảm thấy hơi lạnh, hai tay khẽ khép vào người.
Rất nhanh, Tử Du đã tìm thấy chỗ cô muốn đến.
=*=*=
"Bao nhiêu tuổi?"
"..."
"Không nói? Vừa nhìn tôi đã biết cô vẫn còn đi học rồi."
"..."
"Thật sự muốn phá?"
"V... vâ..ng..."
"Thế tại sao lại khóc?"
Tử Du hoảng hốt lấy tay lau khóe mắt. Không hiểu sao, trong tim cô như có một ngọn lửa, đốt cháy cả tâm can cô.
Tử Du bật dậy, vùng chạy ra ngoài. Lần này cô để mặc nước mắt tuôn ra, vì cô đã hiểu. Cô không muốn bỏ đứa bé, cô không muốn mất đi mối liên kết duy nhất giữa cô và anh...
=*=*=
16 năm sau
"Mẹ! Con đi học mới về."
Tử Du đang dọn cơm, cười nói:
"Ừ. Con rửa tay đi rồi ra ăn cơm."
Kỳ Nam cất cặp sách rồi rửa tay, trong đầu thầm suy nghĩ nên nói sao với mẹ chuyện ở trường...
"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ phải không?"
"Dạ... Mẹ có nhớ thầy chủ nhiệm của con không? Chuyện con kể cho mẹ hôm trước đó?"
"Ừ, nhớ. Là cái ông hỏi "Gia đình con sống có tốt không?" chứ gì. Có chuyện hả?"
"Con thiệt không hiểu nổi ổng. Tự nhiên đùng một cái đổi thành ổng làm chủ nhiệm, rồi tự nhiên đọc lí lịch của con xong thì hỏi cái câu kì cục đó. Bây giờ còn mời phụ huynh của con vô trường gặp ổng nữa."
Tử Du đặt chén cơm 'cạch' xuống bàn, tay nhanh chóng nắm được lỗ tai người đối diện, véo thật mạnh.
"Hay thật, bị vi phạm mời phụ huynh mà còn lắm lời vòng vo. Nói, vi phạm cái gì?"
Kỳ Nam la oai oái:
"Mẹ, con là thằng con trai học lớp 10 rồi, mẹ đừng có hở tí là véo tai con! Là do ông thầy chủ nhiệm kì cục kia thôi, con chỉ vô lớp trễ một chút mà thôi, lại còn là lần đầu vi phạm nữa mà ổng nhất thiết mời phụ huynh."
Tử Du nới lỏng tay, trách con:
"Vi phạm là vi phạm, lần sau mà tái phạm nữa thì khỏi cần thầy, mẹ cũng tự dạy dỗ con. Thôi ăn cơm đi."
=*=*=
Hôm sau, do bán được hết trái cây sớm, Tử Du ghé qua trường của Kỳ Nam gặp vị thầy chủ nhiệm kia. Nghe những chuyện Kỳ Nam kể, Tử Du không phải không thấy kì lạ, nhỡ dâu ông ta có gì đó không vừa ý Kỳ Nam nhà cô thì không tốt, cô phải làm cho rõ.
Mà thầy ấy tên gì nhỉ? Kỳ Nam không có nói cho cô.
Tử Du sau khi hỏi thăm giáo vụ, bước tới căn phòng cuối hành lang. Một giáo viên mới đến mà được sắp xếp phòng riêng thì hẳn là không tầm thường.
"Tôi là mẹ của Kỳ Nam lớp 10A1, đến để gặp..."
Lời nói không thể thốt ra tiếp, ngưng đọng lại trong giây phút ấy.
Tưởng như không bao giờ gặp lại nữa...
Kỳ Phong!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Đoản Văn - Truyện Ngắn [Tự Sáng Tác]
Historia CortaThể loại: Đoản văn, truyện ngắn, đam, ngôn, bách, cổ trang, hiện đại, sủng, hài, kinh dị, xàm có đủ :v * ĐƯỢC UPDATE LIÊN TỤC *