Chương 7: Sớm một chút

1.6K 148 2
                                    

Chương 7: Sớm một chút

Edit: Thư Quân

Ở khu Bạch Vân có một trang trại rất lớn thuộc Hoa Thịnh, bên trong trồng nho, chuối tiêu, ô mai, cùng với rất nhiều thảo dược, chuyên dùng để cung cấp cho phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Nơi đầu tiên sinh viên MG tới thăm chính là trang trại.

Theo kế hoạch tập trung lúc tám giờ sáng. Bảy giờ rưỡi, Hoa Thiếu đã đến cửa tập đoàn.

Nhìn thấy Song Ngư xuống xe bus, Hoa Thiếu hưng phấn vẫy tay kêu to.

Chờ Song Ngư đi tới, Hoa Thiếu đem sữa đậu nành nóng hổi và một cái bánh bao vị cam đặt vào tay cô.

"Song Ngư, cô ăn sáng đi. Tôi cố ý mua nhiều hơn một phần!"

Hôm nay Song Ngư mặc một chiếc áo bông màu trắng không tay và quần bút chì dài, đầu đội mũ rơm màu vàng nhạt, kết hợp với gương mặt xinh đẹp trắng noãn, toàn thân cô toát lên vẻ mỹ lệ, tươi trẻ. Hoa Thiếu nhìn đến say sưa.

"Cảm ơn!"

Nhận lấy bữa sáng trong tay Hoa Thiếu, Song Ngư ngỏ ý cảm ơn, vừa vặn hôm nay cô đón xe bus trễ nên chưa kịp mua bữa sáng. Ở một góc quẹo cách tập đoàn không xa, Song Ngư đột nhiên nhìn thấy chiếc Lamborghini màu trắng của Mộc Thiên Yết.

Người đàn ông ngồi bên trong yên lặng nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Song Ngư quay đầu nhìn Hoa Thiếu, làm bộ không nhìn thấy Mộc Thiên Yết.

Nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, Song Ngư tình nguyện từ bỏ cơ hội thực tập này.

Từng giờ từng phút, cô đều phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với người đàn ông kia, Song Ngư mới về nước hai ngày liền cảm giác rất mệt mỏi. Phải thực tập một năm, sẽ khó khăn đến dường nào đây? Một năm cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tâm trạng Song Ngư rối loạn cả lên.

Mộc Thiên Yết lạnh lùng nhìn Hoa Thiếu, cầm cái bánh ngọt vị ô mai trong tay bóp nát.

Đây là vị mà Song Ngư thích nhất, Mộc Thiên Yết biết ngày hôm nay cô sẽ đến trang trại nghiên cứu. Anh nghĩ rằng cô ngủ chưa quen giường sẽ dậy trễ, chắc chắn không có thời gian mua bữa sáng. Anh không muốn để cô bị đói, liền cố ý đi sớm, đến một cửa hàng mua bánh ngọt cho cô.

Anh ngồi trong xe chờ cô, chuẩn bị ở cửa khúc quanh đem bữa sáng đưa cho cô, ai biết được có người còn gấp hơn anh. Nhìn gương mặt hưng phấn của Hoa Thiếu, chân mày Mộc Thiên Yết gắt gao nhíu lại!

"Song Ngư, cô có thích vị cam không, đây là vị tôi thích nhất đấy!" Nhìn Song Ngư ăn bánh bao mình mua, Hoa Thiếu hài lòng vô cùng!

"Cảm ơn, ăn rất ngon!" Thật ra Song Ngư rất muốn nói cô thích vị ô mai, nhưng lời kẹt ở cổ họng. Không nên phá hoại ý tốt của người ta!

Nhớ lúc cô còn là học sinh, Mộc Thiên Yết khi ấy mới vừa tốt nghiệp thì đến tập đoàn làm việc. Mỗi ngày anh đều dậy sớm mua bánh bao vị ô mai và sữa chua cho cô, sau đó lái xe đưa cô đến trường.

Ròng rã ba năm, Mộc Thiên Yết hầu như đều mua bữa sáng và đưa đón Song Ngư không hề bỏ ngày nào. Lúc đó các bạn trong lớp ghen tị với Song Ngư muốn chết, có bạn trai vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại còn biết quan tâm chăm sóc cô. Phong thủy của mộ tổ tiên nhà Song Ngư quá tốt rồi!

Bây giờ, tất cả cũng chỉ là hồi ức đẹp đẽ mà thôi. Cô cảm thấy sẽ không còn có người hiểu cô, vì cô mà nhọc lòng như thế nữa rồi!

"Sao Thiên Yết còn chưa tới nhỉ?" Hoa Thiếu ở trong xe chờ đợi Mộc Thiên Yết cùng đi trang trại, anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ, chẳng lẽ tối hôm qua lại say sỉn nữa rồi? Hoa Thiếu lấy điện thoại di động gọi cho Mộc Thiên Yết.

"Này, lão huynh, đang chờ anh đấy. Anh đang ở đâu, sao còn chưa tới? Tối hôm qua bận tán gái à?" Mấy năm qua, anh thừa biết Mộc Thiên Yết qua lại với phụ nữ cũng nhiều không kém gì anh. Anh và Mộc Thiên Yết vốn là khách quen của mấy quán bar, khà khà!

"Ngày hôm nay tôi bận không đi được!" Mộc Thiên Yết vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xe Hoa Thiếu đậu ở phía trước, âm thanh trầm thấp dứt khoát trả lời điện thoại, sau đó không chờ Hoa Thiếu phản ứng lại liền cúp máy.

Hoa Thiếu buồn bực không thôi. "Cái người này, tôi còn chưa nói gì đã cúp máy, đúng là động vật máu lạnh!"

Đối với hành động bất lịch sự này của Mộc Thiên Yết, Hoa Thiếu hơi bất mãn. Haiz, anh ta cứ lạnh lùng như thế làm gì, cuộc sống đang tươi đẹp, sao anh ta không cười một tí chứ? Lúc nào cũng như cục đá, Hoa Thiếu chẳng hiểu nổi anh ta!

Song Ngư ngồi ở ghế phụ, cúi đầu không nói.

Rõ ràng chờ ở phía sau, vậy mà nói bận không đi, tính lừa gạt ai đây!

",嬹���D

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ