Chương 65: Duy trì khoảng cách ba mét

684 66 2
                                    


Chương 65: Duy trì khoảng cách ba mét Edit: Thư Quân

"Mộc tiên sinh, tiểu thư, hai người đi thong thả!"

Sau khi Mộc Thiên Yết cầm đơn thuốc mang theo Song Ngư đi lấy thuốc, vài hộ sĩ tiễn bọn họ, cảm giác giống như mấy nhân viên khách sạn đang tạm biệt khách.

Song Ngư đi ở phía sau Mộc Thiên Yết, duy trì khoảng cách ba mét.

Nhớ tới hồi đi học, thầy giáo già nhắc nhở các bạn học, nam nữ đi chung với nhau, nhất định phải duy trì khoảng cách ba mét trở lên, bằng không bị coi là nam nữ thụ thụ bất thân, đại nghịch bất đạo.

Lúc thầy giáo già vừa nói xong lời này, phòng học lập tức vang lên một trận cười.

Bây giờ nghĩ lại, tiền bối chỉ dạy rất đúng, đừng nói ba mét, Song Ngư muốn cách xa Mộc Thiên Yết mười vạn tám ngàn dặm.

Nhìn những gương mặt hâm mộ của mấy cô ý tá, Song Ngư cảm thấy khó chịu.

Cô và Mộc Thiên Yết không liên quan nhau nha, đừng đồn đại bậy bạ nha!

Song Ngư không thích nhíu mày.

Mà người đang đi ở phía trước hết sức chậm lại bước chân, trong tay còn mang theo một cái túi ni lông đựng thuốc.

Người không biết còn thật sự cho rằng chồng đưa vợ đi khám bệnh.

Song Ngư nhìn khắp bốn phía, thật lo lắng có paparazi theo dõi.

Hai người bọn họ đến bệnh viện, quá nguy hiểm. Xác thực mà nói, là Song Ngư đang rơi vào vòng nguy hiểm.

Bị La Mạn Sa biết là chết chắc!

Mộc Thiên Yết bước chân rất chậm, mãi đến tận khí Song Ngư đuổi kịp anh.

"Anh chở em về!"

"Được rồi!"

Song Ngư âm thanh trầm thấp, còn có thể thế nào, thật ra cô còn muốn về phòng nghiên cứu làm việc, về nhà chán lắm, Bội Bội đi Ma Cao chưa về, đi dạo phố không ai đi chung.

Đột nhiên cô rất nhớ Văn Văn và Đậu Đậu, nhưng hiện tại thời gian ở Mỹ là ban đêm, chúng còn đang ngủ.

Song Ngư đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu như chúng cùng cô về Quảng Châu thì tốt quá.

Cô mới khẽ than thở, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai Mộc Thiên Yết, chân mày anh hơi nhíu, "Buổi tối anh sẽ sang!"

Ặc.

Song Ngư lắc đầu, "Không cần, buổi tối tôi muốn nghỉ ngơi sớm!"

Mộc Thiên Yết trầm thấp mở miệng, "Buổi tối anh ở cùng em!"

Song Ngư trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Mộc Thiên Yết, cô nói không cần, lẽ nào anh ta nghe không lọt?

Người đàn ông này lúc nào cũng ngang ngược!

"Tùy anh!" Song Ngư không vui phun ra một câu.

Cùng lắm, buổi tối cô làm bộ không nghe thấy tiếng gõ cửa, còn phải khóa trái cửa, miễn cho chủ nhà trọ lại giúp anh mở cửa, điện thoại di động cũng sẽ tắt máy. Xem anh tìm tôi như thế nào.

Song Ngư trong lòng tàn nhẫn mà nghĩ.

Sao anh không tìm vị hôn thê của anh đi!

Vô lý bị tát một cái, ít nhất mấy ngày nữa mới hết sưng, cô xui xẻo mới chọc trúng con cọp cái kia.

Nói tới nói lui, cô hối hận muốn chết!

Từ bỏ cơ hội thực tập, dựa vào thành tích, ở Mỹ Song Ngư vẫn có khả năng tìm được công việc tốt.

Đầu óc cô bị điên rồi, lại nghe lời giáo sư khuyên nhủ.

Haiz.

Lại là một tiếng trầm thấp thở dài.

Gần đây cô luôn cảm giác trong lòng cứ là lạ.

Cô cảm giác mình trắng trợn đến Hoa Thịnh, sớm muộn gì La Mạn Sa cũng biết, chỉ là khi nào thì bão táp mới ập đến đây.

P.s: Haiz, trai đẹp cao ngạo mặc âu phục cầm túi thuốc, cố ý đi chậm chờ cô, cô còn muốn gì nữa hả cô SN? =,,=

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ