172

664 76 9
                                    

172
Người viết: Quân
Uwe, chương 171 được 37 sao, mọi người vẫn theo dõi truyện, hạnh phúc qué :3

Vốn dĩ tối nay Lao Song Ngư định bụng sẽ mời Bội Bội, Âu Dương Kiệt và cả Hoa Thiếu một bữa cơm coi như cảm ơn và từ biệt, thế nhưng kế hoạch đã thay đổi, cô đành phải gọi cho họ hủy bỏ cuộc hẹn.
"Song Ngư, cậu và Mộc Thiên Yết thế nào rồi? Sau khi biết hai đứa nhỏ là con ruột của mình, anh ta phản ứng ra sao?" Ở bên kia điện thoại, Bội Bội không ngừng chất vấn Song Ngư, cô rất tò mò những chuyện xảy ra giữa hai người.
"Thật ra thì... bọn mình đã dọn về Vạn Ngữ Sơn Trang!"
"Cái gì? Sao lại dọn về đó? Mẹ cậu không phản đối à?" Thật kỳ lạ, bác Phỉ luôn nhắc nhở Song Ngư phải tránh xa Mộc Thiên Yết, còn nói anh ta chỉ đem đến tổn thương cho Song Ngư.
Song Ngư sắp xếp mọi thứ trong đầu, bắt đầu kể mọi chuyện cho Bội Bội nghe. Bội Bội là bạn thân của cô, cô không có gì để che giấu cả, trước nay đã vậy, sau này cũng vậy.
"Không phải tớ mê tín, nhưng những lời của cô nhóc cuồng chòm sao La Tiểu dần dần đúng rồi đấy. Đi một vòng lớn như vậy, rốt cuộc cũng lại tụ chung một chỗ!"
Nhớ đến La Tiểu, Lao Song Ngư không nhịn được nhoẻn miệng cười: "Đúng là không thoát khỏi vận mệnh nhỉ?"
"Cậu nói ngốc cái gì đấy? Cho dù đó là sự sắp xếp của vận mệnh, nhưng chuyện cậu có nguyện ý cùng bảo bối ở bên cạnh anh ta hay không còn phải xem cách hành xử của anh ta! Nếu La Mạn Sa hay Mộc Thiên Yết gây thương tổn gì cho mẹ con các cậu, tớ sẽ liều cả cái mạng nhỏ này!"
Nếu Bội Bội ở đây ngay lúc này, chắc chắn được nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy cảm kích của Lao Song Ngư.
"Cảm ơn cậu!"
Cúp máy, Song Ngư cầm chặt điện thoại, ánh mắt rơi vào xa xăm. Cô âm thầm khắc ghi những gì Bội Bội đã nói. Cô sẽ không vì thực tại hiện đang tốt đẹp mà quên mất chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cô đương nhiên rất sợ bị tổn thương lần nữa, thế nhưng nhìn thấy gương mặt vui vẻ của hai đứa nhỏ, và cả sự chân thành nơi Mộc Thiên Yết, cô không thể chỉ vì một lần bị rắn cắn mà đâm ra sợ hãi dây thừng, cô muốn cho Mộc Thiên Yết cơ hội, cũng như cho chính bản thân cô và các con cơ hội. Cơ hội được hạnh phúc.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Không biết Mộc Thiên Yết vào phòng lúc nào, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Song Ngư bị bất ngờ, cô hơi nghiêng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đen lay láy, tràn đầy dịu dàng và thương mến nhìn cô. Nhất thời, cô còn tưởng như mình sẽ tan chảy trong đôi mắt ấy, vĩnh viễn đắm chìm trong sự ấm áp vô hạn mà Mộc Thiên Yết đem lại.
"Không có gì..." Lao Song Ngư thôi không nhìn Mộc Thiên Yết nữa, cô buông điện thoại trên tay, trả lời anh.
"Ngư nhi, chúng ta giao hẹn được không?" Mộc Thiên Yết vừa cẩn thận vén tóc ra sau vành tai xinh đẹp của cô, vừa nói.
"Giao hẹn cái gì?" Lao Song Ngư ngạc nhiên hỏi.
"Từ nay về sau, nếu người này bận tâm điều gì, nhất định phải nói cho người kia nghe. Anh không ép em chuyện gì cũng phải nói với anh, anh chỉ hy vọng giữa chúng ta không có khúc mắc, hay hiểu lầm, được không?" 
"..." Song Ngư cảm nhận nhịp đập sau lưng mình, khẽ đáp, "Em vừa nói chuyện với Bội Bội, cô ấy nói nếu anh hay mẹ anh gây ra thương tổn gì với em và Văn Văn, Đậu Đậu, thì cô ấy sẽ liều mạng với hai người."
"Haha, cô ấy nói vậy thật sao?" Mộc Thiên Yết nghe vậy thì phì cười, anh hơi siết chặt vòng tay đang ôm cô, "Anh không dám đắc tội với Bội Bội và bác Phỉ, càng không dám để em và bảo bối đau lòng thêm lần nào nữa!"
"Mộc Thiên Yết, anh tốt nhất nói được làm được. Bằng không em sẽ lấy cái lưỡi của anh xuống!" Động đến hai bảo bối, cô nhất quyết không nhượng bộ.
"Ngư nhi, anh phát hiện sau năm năm, em trở nên gai góc, không dễ chọc vào!"
"Thế nào, anh sợ sao? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp!"
"Kiếp sau cũng đừng mơ anh rút lui!" Mộc Thiên Yết dắt cô đến bên giường, ấn nhẹ vai cô khiến cô ngồi xuống, "Phải rồi, cả buổi trưa anh tìm kiếm mấy bản thiết kế phòng dành cho  trẻ con, em xem cái nào thì được!"
Mộc Thiên Yết mở laptop lên, bắt đầu trưng cầu ý cô. Lao Song Ngư muốn nói mấy chuyện này tốt nhất nên trực tiếp hỏi Văn Văn, Đậu Đậu, nhưng trông anh hào hứng như thế, cô không nỡ chặt đứt cảm xúc của anh, vui vẻ phối hợp bàn luận về mấy bản thiết kế.
***
Từ lúc Mộc Thiên Yết gặp tai nạn, Hoa Thiếu như con ngựa bị đeo dây cương, liên tục không ngừng nghỉ chạy đi khắp nơi. Một ngày gặp gỡ bao nhiêu là đối tác, ký tên vô số giấy tờ, buổi tối về nhà tắm rửa xong thì nghiên cứu bản kế hoạch các phòng rồi mới đi ngủ, hoàn toàn chẳng có thời gian vui chơi. Hoa Thiếu sắp sửa bị bức bối đến chết mất thôi.
Cộc cộc...
"Vào đi!" Hoa Thiếu uể oải đáp, "Là anh đấy à?"
"Hợp đồng cậu cần tôi đã soạn xong rồi!" Âu Dương Kiệt đặt tập tài liệu bàn, thấy quần thâm dưới mắt Hoa Thiếu, bèn hỏi, "Thiếu ngủ sao?"
"Mấy ngày nay tôi toàn phải tăng ca, thời gian ngủ chỉ khoảng bốn, năm tiếng. Anh xem đi, gương mặt đẹp trai của tôi gầy mất một vòng, xanh xao, tái mét, còn đâu phong độ ngày xưa!" Sáng nào thức dậy soi gương Hoa Thiếu cũng đau lòng một hồi, "Chờ Mộc Thiên Yết trở lại, tôi sẽ xin nghỉ một tháng, ra nước ngoài du ngoạn nghỉ ngơi!"
"Không phải cậu nói Mộc Thiên Yết đã xuất viện rồi, tại sao anh ta vẫn chưa đi làm?" Âu Dương Kiệt ngồi xuống ghế sofa trong phòng, thoải mái trò chuyện với Hoa Thiếu.
"Cái này... tôi cũng không rõ, gọi điện không thấy ai nghe máy!" Hoa Thiếu trợn mắt nói dối, "À, Song Ngư có gọi cho tôi, cuộc hẹn tối nay phải hủy, không rõ lý do vì sao!"
"Hủy bỏ cũng tốt, Mộc Thiên Yết có lẽ vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi!"
"Ừ, haha..." Hoa Thiếu cười gượng gạo. Tuy Âu Dương Kiệt biết chuyện Song Ngư dời chuyến bay vì mẹ ruột đột nhiên đến Quảng Châu, nhưng lại hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Văn Văn và Đậu Đậu. Càng không biết lúc này Song Ngư và Mộc Thiên Yết đang ở chung một chỗ. Vì Hoa Thiếu anh đã năm lần bảy lượt giúp đỡ Song Ngư, cho nên Song Ngư không hề che giấu với anh. Nếu Song Ngư không nói gì với Âu Dương Kiệt, Hoa Thiếu cũng không tiện bép xép. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
***
Văn Văn, Đậu Đậu bám lấy Mộc Thiên Yết như sam. Vừa ngủ trưa dậy đã lập tức chạy đi tìm Mộc Thiên Yết, cả hai rất sợ Mộc Thiên Yết biến mất. Cha con ba người họ say sưa chọn lựa các bản thiết kế phòng. Chỉ cần một trong hai bảo bối thích, Mộc Thiên Yết lập tức chiều theo.
"Anh không thể dễ dàng đồng ý với bọn nhỏ như vậy, sẽ chiều hư chúng mất!" Lao Song Ngư nghiêm mặt nhắc nhở.
"Văn Văn, Đậu Đậu rất ngoan, sẽ không trở nên hư hỏng đâu!"
"Đúng dzậy, bọn con ngoan lắm!"
Lao Song Ngư nhìn cha con ba người mà thở dài thườn thượt. Nuôi dạy trẻ là một quãng đường dài vất vả, Mộc Thiên Yết chỉ mới làm ba sáng nay, nhất thời không nắm rõ đạo lý này. Có lẽ cô cần phải cẩn thận nói chuyện với Mộc Thiên Yết.
"Được rồi, đừng dán mắt vào màn hình nữa, hay là ra ngoài đi dạo đi!"
Vạn Ngữ Sơn Trang có một hoa viên lớn, mỗi ngày đều có người chăm sóc kỹ càng. Trời về chiều man mác, không khí trong lành thoải mái. Bốn người hai lớn hai nhỏ cùng nhau thả bước, vô cùng hòa hợp vui vẻ.
"Ồ, xin chào!" Bọn họ tình cờ chạm mặt với một quý bà trung niên, bà ấy đang dắt chó đi dạo. Nhìn vẻ ngoài và cách ăn mặc liền biết bà ấy là người có tiền. Thế nhưng dáng vẻ hiền hòa, phúc hậu, lại khá là thân thiện.
"Chào bác!"
Thấy Mộc Thiên Yết và Lao Song Ngư đều chào hỏi người kia, Văn Văn, Đậu Đậu cũng sốt sắng học theo: "Chào bác ạ!"
"Ngoan quá!" Bà ấy cười vui vẻ khen ngợi, "Vợ cậu đây sinh khéo thật, hai đứa nhỏ đáng yêu, trông giống hệt cậu!"
"Cảm ơn bác!" Nghe vậy Mộc Thiên Yết thấy rạo rực trong lòng.
"Ây da, vợ cậu bỏ công mang thai chín tháng mười ngày, chịu đựng đau đớn sinh con, vậy mà càng lớn càng giống cậu. Vợ cậu thiệt thòi như vậy, phải đối xử tốt với cô ấy!"
Song Ngư bỗng dưng bật cười. Quý bà đây nói cũng đúng thật. Uổng công cô thai nghén, nuôi dưỡng, vậy mà lại giống Mộc Thiên Yết. Mộc Thiên Yết chỉ cười ngoài mặt, còn bên trong thì ngổn ngang cảm xúc.
***
Buổi tối, lúc đang ngủ, Song Ngư đột nhiên tỉnh giấc. Cô không thấy Mộc Thiên Yết đâu, kiểm tra thời gian thì đã là hơn một giờ sáng. Nhà vệ sinh không mở đèn, tò mò không biết Mộc Thiên Yết biến đâu mất, Song Ngư bèn rời khỏi giường đi tìm anh.
Ngang qua phòng ngủ của hai bảo bối, phát hiện cánh cửa đang hé mở, cô nghiêng đầu nhìn vào, chỉ thấy Mộc Thiên Yết ngồi bên giường, lặng yên nhìn ngắm gương mặt say ngủ của các con. Ánh trăng bên ngoài hắt vào phòng từ cửa sổ, mơ hồ rọi lên vẻ trầm mặc của anh. Đôi mắt anh đen láy như trời đêm, ẩn chứa vô hạn dịu dàng và thương yêu. Nơi khóe miệng anh hơi cong lên, tựa như đang cười, lại tựa như không cười.
Trong khoảnh khắc, Song Ngư cảm thấy lòng mình đong đầy ấm áp.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ