Chương 123: Lương tâm của anh sẽ cắn rứt

563 53 4
                                    


Chương 123: Lương tâm của anh sẽ cắn rứt

Mộc Thiên Yết đứng dậy, nhìn cô thở phì phò, mờ ám nở nụ cười, "Muốn anh đền đáp em thế nào?"

Hai mắt Song Ngư trợn tròn, cô không cần đền đáp, cái sự đền đáp của anh cô chịu không nổi.

"Vì nhân dân phục vụ là thiên chức của tôi, không cần cám ơn!"

"Ồ?"

Khóe miệng Mộc Thiên Yết cong lên, tiếp tục nói "Có ơn phải đền đáp, đây là nguyên tắc làm người của anh!"

Song Ngư đột nhiên rút lui hai bước.

Có nguy hiểm!

Cô vội vã nói rằng, "Không cần đâu, tôi có tinh thần cống hiến quên mình!"

Con ngươi thâm thúy của Mộc Thiên Yết lóe qua một vệt gian ác, "Không đền đáp cho em, lương tâm của anh sẽ cắn rứt!" Luồng khí ấm áp phả lên mặt Song Ngư.

Song Ngư lại lùi hai bước, hừ lạnh, người đàn ông này có lương tâm mới là lạ, 500 năm trước lương tâm của anh bị chó tha đi rồi!

Mộc Thiên Yết thân hình cao lớn áp sát dáng người bé nhỏ kia, trực tiếp ôm cô ngã xuống trên giường.

Song Ngư kinh ngạc, "Tôi muốn nghỉ ngơi, anh mau đi ra!"

"Đây là phòng ngủ của anh, em không biết?"

Hả?

Không phải nói căn phòng này là của cô sao?

Làm sao lại thành của anh rồi?

"Hừ, Mộc Thiên Yết, đồ đê tiện!" Thì ra đây là một tên lừa đảo, lừa cô rơi vào bẫy.

Cái tủ kia treo quần áo của cô, trên bàn trang điểm xếp mỹ phẩm của cô, đều là ngụy trang. Mục đích là khiến cô mất cảnh giác, nếu không cô sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép.

"Hả?" Mộc Thiên Yết ngoẹo cổ, nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ tức đến đỏ chót, "Em không hài lòng căn phòng của chúng ta sao?"

Cái gì gọi là "chúng ta", cô chưa từng đồng ý ngủ chung phòng với anh nha!

Song Ngư tức giận, "Phòng của tôi ở đâu, mau nói cho tôi biết!"

"Mới vừa nãy anh nói em không nghe thấy?"

Nơi này nhiều phòng như vậy, tại sao một mực muốn cô ở chung với anh, cô mới không ngốc nghếch để anh xâu xé.

"Vậy... anh ngủ ở đây, tôi đến phòng khác." Song Ngư đẩy Mộc Thiên Yết ra, muốn đứng dậy.

Chuyện này quả thật là lấy trứng chọi đá, thân thể vững vàng của anh duy trì tư thế đè lên cô.

Song Ngư lại đẩy một cái, anh vẫn bất động.

Rốt cuộc là anh muốn nháo tới bao giờ?

Song Ngư trợn mắt giận dữ, "Mộc Thiên Yết, tên lưu manh!"

"Em thích không?" Anh mê hoặc nở nụ cười.

"Bệnh thần kinh!"

"Đều do em bức ép anh!"

...

Song Ngư tức giận trừng mắt nhìn anh đang cười xấu xa, triệt để không nói gì.

Hỏi thế gian ai không biết xấu hổ nhất, chính là người đàn ông này nè!

"Tôi buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi!" Song Ngư cảm thấy buồn ngủ, cô tức giận kháng nghị.

"Vừa vặn, anh cũng muốn ngủ rồi!" Mộc Thiên Yết tính tình tốt nhìn cô.

Điện thoại Song Ngư đột nhiên vang lên.

Ai đó.

Song Ngư buồn bực, tối 9 giờ, ngoại trừ mẹ và hai bảo bối ở Mỹ sẽ gọi điện thoại tới, cơ bản rất ít người sẽ gọi vào giờ này.

Chuông điện thoại không phải nhạc chuông đặc biệt mà cô cài cho hai bảo bối, hẳn là người khác, Song Ngư suy đoán chuẩn bị đứng dậy đi lấy điện thoại di động.

Mộc Thiên Yết hành động trước cô một bước, con ngươi đen nhìn màn hình di động, tia lạnh lẽo lóe qua.

Anh cầm điện thoại di động lên, dứt khoát ấn xuống nút từ chối.

Song Ngư thấy vẻ mặt anh khác thường, hiếu kỳ là ai gọi vào, hỏi, "Ai vậy?"

$

Văn Văn Đậu Đậu à, papa của hai đứa con gian xảo hơn cả sói :v

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ